Timothy: II Cô-rinh-tô 11:1-7
Về Những Sứ Đồ Giả – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con bình an trong cơn bão nóng chưa từng có đang xảy ra trên nhiều tiểu bang trong nước Mỹ, nhất là tại tiểu bang Texas chúng con đang cư trú. Tại Texas đã có hàng chục người chết vì không chịu nỗi sức nóng. Cảm tạ Cha vì khu vực con ở màng lưới điện đã không bị quá tải, khiến cho mất điện. Máy lạnh trong nhà vẫn chạy đều 24/7 mà không bị trở ngại gì. Con đọc tin thấy không riêng tại Mỹ mà nhiều quốc gia khác cũng đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão nóng này với hàng trăm người đã chết. Riêng tại Mỹ, cơn bão nóng này ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người sống trong các vùng phía nam. Cầu xin Cha ban ơn giữ gìn con dân của Ngài ở những nơi bị cơn bão nóng đi qua. Con cảm tạ Cha. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho thân thể xác thịt của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự thông sáng cho tâm thần con. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.
Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về II Cô-rinh-tô 11:1-7, như sau:
1 Tôi mong sao các anh chị em chịu đựng sự vô tri của tôi một ít. Nhưng các anh chị em cũng chịu đựng tôi.
2 Vì tôi nóng cháy về các anh chị em với sự nóng cháy của Thiên Chúa. Bởi tôi đã đính hôn các anh chị em cho một chồng mà thôi. Tôi trình dâng các anh chị em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ.
Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô rất quan tâm cho tình trạng thuộc linh của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Ông quan tâm đến họ bằng sự nóng cháy mà Thiên Chúa đã đặt để trong ông. Ông đã đưa họ đến với Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời. Họ đã được tha tội, đã được làm cho sạch tội, đã được tháp vào Hội Thánh, đã được trở thành thân thể của Đấng Christ. Họ được Thánh Kinh gọi là “vợ” của Đấng Christ. Một ngày kia, khi Đấng Christ đem Hội Thánh vào thiên đàng, họ sẽ được kết hiệp cách nhiệm mầu với Đấng Christ. Thánh Kinh gọi sự kết hiệp ấy là Lễ Cưới của Chiên Con. Hiện tại, Hội Thánh đã được sạch tội bởi máu thánh của Đấng Christ. Sự sạch tội đó được ví như sự tinh sạch của một trinh nữ, sẵn sàng cho ngày cưới. Chính vì yêu thương, lo lắng cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô mà Phao-lô đã phải làm việc ông không muốn làm. Đó là khoe mình về thành quả hầu việc Chúa của ông và các bạn của ông mà ông nói là khoe như kẻ vô tri. Ông muốn bởi sự khoe mình bất đắc dĩ đó mà con dân Chúa nhận biết ông và các bạn của ông là sứ đồ thật của Đấng Christ, với thành quả của việc rao giảng Tin Lành. Còn các giáo sư giả mạo xưng là sứ đồ thì chỉ khoe về tri thức, về sự sang trọng, hoặc gia thế của họ chứ họ không có kết quả gì trong sự hầu việc Chúa.
3 Nhưng tôi sợ rằng, kẻo như con rắn đã lừa gạt Ê-va với mưu kế của nó, thì cũng vậy, lý trí của các anh chị em có thể bị hủ bại, khỏi sự thật thà của sự hướng về Đấng Christ.
4 Vì nếu thật có người đến giảng một Jesus khác mà chúng tôi chưa từng giảng; hoặc giảng cho các anh chị em nhận một linh khác mà các anh chị em chưa từng nhận; hoặc giảng một Tin Lành khác mà các anh chị em chưa từng nhận, thì có lẽ các anh chị em chịu đựng tốt người ấy.
Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không muốn cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô bị các giáo sư giả dùng tà giáo lừa dối họ, dẫn họ đi khỏi lẽ thật của Lời Chúa, như ngày xưa con rắn đã được Sa-tan dùng để nói dối, lừa gạt Ê-va. Phao-lô không muốn cho tâm trí của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô bị ảnh hưởng bởi tà giáo mà không còn hướng về Đấng Christ. Con hiểu rằng, lý trí bị hủ bại có nghĩa là sự nhận định và suy nghĩ bị tiêm nhiễm những sự dối trá. Khiến cho không còn nhận định và suy nghĩ đúng theo lẽ thật của Thiên Chúa. Phao-lô biết sự rao giảng của các giáo sư giả là rao giảng Tin Lành theo ý riêng của họ, không đúng với Lời Chúa, mà chỉ theo sự suy luận của họ, pha trộn với các luật lệ của Do-thái Giáo. Phao-lô biết họ rao giảng một Tin Lành khác, một Tin Lành đòi hỏi phải cắt bì và giữ các ngày lễ hội trong Cựu Ước, phải kiêng các thức ăn không tinh sạch trong thời Cựu Ước. Phao-lô biết họ rao giảng một Jesus khác. Jesus mà họ rao giảng đó không có quyền cứu chuộc trọn vẹn những ai tin mà người tin phải làm thêm những việc công đức. Phao-lô biết họ rao giảng một linh khác với Đấng Thần Linh mà ông rao giảng và nương cậy. Linh mà họ rao giảng là linh của tôn giáo do loài người lập ra, cụ thể là linh của Do-thái Giáo; linh của sự kiêu ngạo, muốn làm đầu Hội Thánh. Rất có thể, từ ngày ấy cũng đã có linh “nói tiếng lạ” đến từ ma quỷ, do những người không được ân tứ nói ngoại ngữ nhưng giả vờ như mình được ơn nói một thứ tiếng nào đó. Phao-lô đã rất nôn nóng trong lòng vì vào lúc ấy, có lẽ, theo sự báo cáo của Tít, một số giáo sư giả vẫn còn đang được con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cung phụng họ.
5 Vì tôi tưởng rằng, chẳng có điều gì tôi đã đứng sau các sứ đồ rất cao trọng.
6 Nhưng dù cho ngay cả về sự nói năng tôi là người không khéo léo, thì về sự hiểu biết chẳng phải vậy. Mà trong mọi sự chúng đã được tỏ ra cho các anh chị em trong mọi cách.
Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, Phao-lô xác nhận với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô ông được Đấng Christ gọi làm sứ đồ sau các sứ đồ khác, nhưng ông không có điều gì thua kém họ trong thẩm quyền và ơn của chức sứ đồ. Kể cả khi ông không có tài hùng biện. Điều quan trọng là sứ đồ phải có sự hiểu biết đúng và đủ về Đấng Christ và Tin Lành của Ngài; có thẩm quyền được ban cho bởi Đức Chúa Trời qua Đấng Christ; và được đầy dẫy thánh linh của Thiên Chúa, bởi sự ban cho của Đức Thánh Linh. Chính con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là những chứng nhân cho quyền vị sứ đồ của Phao-lô. Họ đã được nghe ông giảng dạy những sự sâu nhiệm về Đấng Christ và Tin Lành Cứu Rỗi. Họ đã thấy quyền năng của Thiên Chúa thể hiện qua ông. Chính họ đã bị bắt phục bởi lẽ thật ông rao giảng mà trở thành môn đồ của Đấng Christ. Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là kết quả từ chức vụ sứ đồ của Phao-lô.
7 Hoặc có phải tôi đã phạm tội khi hạ thấp chính mình để các anh chị em được tôn cao? Vì tôi đã giảng cho các anh chị em Tin Lành của Đức Chúa Trời cách miễn phí.
Câu 7: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn hỏi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có phải vì ông không bắt họ phải tôn kính, cung phụng ông như các giáo sư giả nên ông không có tư cách sứ đồ? Ông đã xem họ như là tôn trọng hơn ông. Ông đã không yêu cầu họ chu cấp cho ông. Khi ông thiếu thốn thì Chúa đã dùng con dân Chúa từ Ma-xê-đoan đến tiếp trợ ông. Ông đã tốn hao công sức và lòng nhiệt thành phục vụ họ cách miễn phí và tôn trọng họ mà họ lại xem trọng các giáo sư giả hơn ông. Trong khi các kẻ đó đó lạm dụng họ, bắt họ phải cung phụng vật chất cho chúng và phải tỏ lòng tôn kính chúng.
Thưa Cha, thực tế là người ta dễ bị bề ngoài bảnh bao, sự khoe khoang bằng cấp, gia thế, địa vị, và lời nói hùng biện của người khác làm cho khuất phục. Xin Cha ban cho con dân của Ngài ở khắp nơi có sự khôn sáng, được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh để nhận biết những giáo sư giả và những tiên tri giả trong những ngày cuối cùng này. Khi mà những kẻ ấy có thể nhân danh Đấng Christ để làm ra nhiều phép lạ. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy