Rô-ma 2:1-11
Sự Phán Xét Công Chính của Đức Chúa Trời
Hôm nay, ngày 08/03/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 2:1-11.
1 Vậy hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng, nếu phán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được; vì trong khi phán xét họ, ngươi cũng định tội cho chính mình ngươi nữa, bởi ngươi phán xét họ, mà cũng làm các việc như họ.
2 Chúng ta biết rằng, án phạt của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế, là hiệp với lẽ thật.
3 Hỡi người phán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia, vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi án phạt của Đức Chúa Trời sao?
4 Hay là ngươi khinh dể sự dư dật của lòng từ ái, nhẫn nại, khoan dung của Ngài, mà không nhận biết lòng từ ái của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao?
5 Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thịnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời,
6 là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm:
7 ai nhẫn nại làm lành, tìm sự vinh quang, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống vĩnh cửu;
8 còn ai cạnh tranh không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công chính, thì báo cho họ sự thịnh nộ và cơn giận.
9 Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Do-thái, sau cho người Hy-lạp.
10 Nhưng sự vinh quang, sự tôn trọng, và sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Do-thái, sau cho người Hy-lạp.
11 Vì trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng có sự tư vị.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Thế nào là phán xét người khác? Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 5:12 dạy về sự trong Hội Thánh con dân Chúa phải định tội kẻ có tội trong Hội Thánh. Như vậy, có phải là phán xét hay không? Có mâu thuẫn với Ma-thi-ơ 7:1-2 và Rô-ma 2:1 không?
2. Thế nào là “tìm sự vinh quang, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết”?
3. Thế nào là “cạnh tranh không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công chính”?
4. Có người công khai phạm tội rất nhiều mà vẫn giàu có, sống sung sướng, và sống lâu. Có người dường như rất ít phạm tội mà đời sống bị nghèo khó, bị bức hiếm bởi những người giàu mà ác, và chết sớm. Cả hai đều không tin Chúa. Như vậy, có phải Chúa cho người giàu nhiều thời gian và cơ hội ăn năn hơn người nghèo?
5. Khi nào thì “sự hoạn nạn khốn khó” giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Do-thái, sau cho người Hy-lạp”?
6. Khi nào thì người Do-thái và người Hy-lạp nhận được “sự vinh quang, sự tôn trọng, và sự bình an” được nói đến trong câu 10?
7. Tại sao điều gì cũng xảy ra cho người Do-thái trước rồi mới đến người Hy-lạp?
8. Tư vị là gì? Thế nào là “trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng có sự tư vị”?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Nếu bạn thấy anh chị em nào đó trong Hội Thánh phạm tội và bạn nhẹ nhàng chỉ ra sự phạm tội đó, mà người anh chị em đó nói bạn không có quyền phán xét, thì bạn sẽ phản ứng như thế nào?
2. Con dân Chúa có cần chỉ ra sự phạm tội của những người không tin Chúa hay không? Có nên tố cáo với chính quyền sự phạm pháp của một người hay không? Có nên ra trước tòa làm chứng về sự phạm pháp của một người hay không?