Priscilla: I Cô-rinh-tô 15:35-49
Bản Chất của Thân Thể Xác Thịt Phục Sinh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Nguyện mọi vinh quang, sự tôn quý, sự vinh hiển, và sự ca tụng đời đời duy thuộc Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của con ở trên trời. Cầu xin Đức Thánh Linh thánh hóa, soi sáng con trong khi con đọc, suy ngẫm Lời Ngài.
Lạy Cha, hôm nay, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 15:35-49, về bản chất của thân thể xác thịt phục sinh.
35 Nhưng có người sẽ nói: Làm thế nào những người chết được sống lại? Họ trở lại với thân thể xác thịt nào?
Câu 35: Con hiểu rằng, trong thế gian, từ xưa cho tới nay, vẫn có người thắc mắc về sự thân thể xác thịt sau khi chết, bị tan rã thành bụi đất, hoặc bị thiêu đốt ra thành tro thì sẽ sống lại hay sẽ biến hóa như thế nào? Sự sống lại là một huyền nhiệm khó hiểu đối với loài người nhưng không có gì là không thể được với Thiên Chúa Toàn Năng. Vì thân thể xác thịt của loài người đã được Thiên Chúa tạo ra từ bụi đất bởi lời phán của Ngài, thì cũng bởi quyền phép của Thiên Chúa, bởi lời phán của Ngài mà thân thể xác thịt của loài người sẽ được sống lại từ trong bụi đất.
36 Hỡi kẻ dại! Vật ngươi gieo sẽ không được sống trừ khi nó chết.
Câu 36: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô gọi những ai không tin sự sống lại của thân thể xác thịt là kẻ dại, tức là kẻ dốt nát, thiếu sự hiểu biết về lẽ thật của Thiên Chúa. Sau đó, Sứ Đồ Phao-lô nêu ra một lẽ thật, đó là hạt giống sau khi được gieo xuống đất thì phải chết đi, trước khi biến hóa thành một thực vật mới, có sự sống. Lẽ thật ấy đã được chính Đấng Christ phán dạy: “Thật sự! Thật sự! Ta nói với các ngươi, nếu hạt giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo vào trong đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.” (Giăng 12:24).
37 Vật ngươi gieo, ngươi không gieo cái hình thể nó sẽ là, nhưng chỉ là một hạt giống, có thể là hạt giống lúa mì hay là hạt giống nào khác.
38 Đức Chúa Trời ban cho nó một hình thể theo ý Ngài. Mỗi một hạt giống có hình thể riêng của nó.
Câu 37 và 38: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục giảng giải, khi một người gieo giống thì người ấy gieo ra những hạt giống của từng loại thực vật do Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Hạt giống loại nào có hình thể riêng của loại ấy. Nhưng hình thể của hạt giống được gieo ra sẽ khác với hình thể của thực vật được biến hóa từ hạt giống ấy.
39 Mọi xác thịt chẳng phải cùng xác thịt. Nhưng thực tế, xác thịt của loài người khác, xác thịt của loài thú khác, xác thịt của loài cá khác, xác thịt của loài chim khác.
Câu 39: Con hiểu rằng, loài người được tạo dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa. Vì vậy mà loài người là cao trọng và khác biệt với các loài thọ tạo khác. Thân thể xác thịt của các loài vật khác với thân thể xác thịt của loài người về chức năng, chất liệu, và số lượng của các chi thể. Ngay cả xác thịt loài thú cũng khác xác thịt loài cá, và xác thịt của hai loài ấy lại khác với xác thịt của loài chim.
40 Cũng có những hình thể thuộc về trời và những hình thể thuộc về đất. Nhưng thực tế, sự vinh quang của hình thể thuộc về trời khác và sự vinh quang của hình thể thuộc về đất khác.
41 Sự vinh quang của mặt trời khác. Sự vinh quang của mặt trăng khác. Sự vinh quang của những ngôi sao khác. Vì ngôi sao này khác ngôi sao kia trong sự vinh quang.
Câu 40 và 41: Con hiểu rằng, “sự vinh quang của hình thể thuộc về trời khác và sự vinh quang của hình thể thuộc về đất khác” có nghĩa là sự vinh quang của mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao khác với sự vinh quang của trái đất và muôn vật trên đất. Ngay cả sự vinh quang của mặt trời cũng khác với sự vinh quang của mặt trăng, và sự vinh quang của mỗi ngôi sao cũng khác nhau.
42 Sự sống lại của những người chết cũng như vậy. Vật được gieo ra trong sự hư nát nhưng được sống lại trong sự không thể hư nát.
Câu 42: Con hiểu rằng, thân thể xác thịt của mỗi người sau khi chết là vật được gieo ra trong sự hư nát, vì nó bị tan rã thành bụi đất. Nhưng khi thân thể xác thịt ấy được sống lại thì sẽ không bao giờ bị tan rã thành bụi đất nữa. Sự chết cũng không còn quyền trên thân thể ấy.
43 Vật được gieo ra trong sự nhục nhưng được sống lại trong sự vinh. Vật được gieo ra trong sự yếu đuối nhưng được sống lại trong sức mạnh.
Câu 43: Con hiểu rằng, thân thể xác thịt của mỗi người khi chết đều là chết trong sự yếu đuối, bệnh tật, hoặc chết vì tai nạn, hoặc chết vì bị người khác tra tấn, giết hại. Tất cả đều là hậu quả của tội lỗi. Vì thế, mỗi người đều chết trong sự nhục và trong sự yếu đuối. Nhưng khi thân thể xác thịt của mỗi người được sống lại thì sống lại trong vinh quang, trong sức mạnh bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Những người chết trong Đấng Christ sẽ được sống lại trong vinh quang và vui hưởng Vương Quốc Đời Đời của Đức Chúa Trời. Những người không thuộc về Thiên Chúa, không ăn năn, không tin nhận sự cứu rỗi của Ngài cũng sẽ được sống lại. Nhưng họ sẽ chịu sự phán xét chung cuộc cho mỗi tội lỗi họ đã làm ra, không còn giữ được sự vinh quang của thân thể phục sinh. Họ sẽ chịu hình phạt đời đời trong hỏa ngục.
44 Vật được gieo ra trong thân thể thiên nhiên nhưng được sống lại trong thân thể thiêng liêng. Có thân thể thiên nhiên và có thân thể thiêng liêng.
Câu 44: Con hiểu rằng, thân thể thiên nhiên là thân thể xác thịt do cha mẹ sinh ra. Thân thể thiêng liêng là thân thể xác thịt do Đức Chúa Trời tái sinh, dựng nên mới từ thân thể thiên nhiên đã chết hay được biến hóa. Thân thể xác thịt của những người chết trong Đấng Christ, khi đến thời điểm thì được phục sinh. Thân thể xác thịt của những người đang sống trong Đấng Christ, khi đến thời điểm thì được biến hóa. Cả hai đều trở thành thân thể thiêng liêng bất tử trong vinh quang, như thân thể phục sinh của Đấng Christ.
45 Vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhất là A-đam đã là một linh hồn sống. A-đam Sau Cùng là Thần Ban Sự Sống. [Sáng Thế Ký 2:7]
Câu 45: Con hiểu rằng, A-đam là thân vị loài người đầu tiên được Thiên Chúa tạo dựng ra từ bụi đất. Khi Thiên Chúa thổi linh sự sống của Ngài vào lỗ mũi của thân thể bụi đất ấy thì nó trở thành xác thịt và loài người trở nên một linh hồn sống. A-đam Sau Cùng là Đức Chúa Jesus Christ, là Thần Ban Sự Sống cho những người thuộc về Ngài. Vì Ngài chính là sự sống. Những người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, thì thân thể xác thịt của họ sẽ được sống lại và cùng Ngài cai trị Vương Quốc Trời cho tới đời đời.
46 Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, mà là thể thiên nhiên, rồi đến thể thiêng liêng.
Câu 46: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho thân thể xác thịt thiên nhiên của loài người được dựng nên trước, rồi đến thân thể xác thịt thiêng liêng được biến hóa từ thân thể thiên nhiên. Cả người tin Chúa lẫn người không tin Chúa đều sẽ có thân thể thiêng liêng. Thân thể thiêng liêng của người tin Chúa sẽ sống trong hạnh phúc với Thiên Chúa trong Vương Quốc Trời. Thân thể thiêng liêng của người không tin Chúa sẽ chịu khổ đời đời trong hỏa ngục.
47 Người thứ nhất bởi đất mà ra, thuộc về đất. Người thứ nhì là Chúa, bởi trời mà ra.
Câu 47: Con hiểu rằng, A-đam là người thứ nhất được Thiên Chúa dựng nên. Thân thể xác thịt của ông được làm ra từ bụi đất nên thuộc về đất. Mọi người đều ra từ A-đam nên thân thể xác thịt của mỗi người cũng là bụi đất, thuộc về đất, như A-đam. Người thứ nhì là Đức Chúa Jesus, thân thể xác thịt của Ngài do Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri. Vì thế, Ngài được gọi là Con của Đức Chúa Trời vì Ngài ra từ trời và thuộc về trời.
48 Sự thuộc về đất thế nào, thì những kẻ thuộc về đất cũng thế ấy. Sự thuộc về trời thế nào, thì những ai thuộc về trời cũng thế ấy.
Câu 48: Con hiểu rằng, “sự thuộc về đất” là tất cả những gì được dựng nên trên đất, kể cả thân thể xác thịt của loài người. Tất cả đều phải qua đi vì hậu quả sự phạm tội của loài người: “Nhưng, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm. Trong ngày ấy, các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tan, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.” (II Phi-e-rơ 3:10).
Con hiểu rằng, “sự thuộc về trời” là tất cả những gì được Đức Chúa Trời dựng nên trong thiên đàng và những ai được tái sinh bởi Ngài. Tất cả đều trọn vẹn, xinh đẹp, và còn tới đời đời trong vinh quang.
49 Như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của người thuộc về trời.
Câu 49: Con hiểu rằng, “mang hình ảnh của người thuộc về đất” là hết thảy mọi người trong thế gian đều ra từ A-đam, mang lấy hình ảnh thiếu hụt sự vinh quang của Đức Chúa Trời vì sự phạm tội của A-đam. Thân thể xác thịt của mỗi người đều phải chết đi, vì hậu quả của sự phạm tội.
Con hiểu rằng, “mang hình ảnh của người thuộc về trời” là tất cả những người thuộc về Thiên Chúa được dựng nên mới trong Đấng Christ, theo hình ảnh của Đấng Christ. Thân thể xác thịt của mỗi người đều được sống lại hoặc được biến hóa trong vinh quang đầy trọn mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho họ. Sự vinh quang ấy chính là việc làm công chính của mỗi người, khi còn sống trong thân thể xác thịt thuộc về đất.
Nguyện xin Cha, Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An, giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của con được trọn vẹn. Nguyện xin Cha giúp cho con luôn sống đẹp ý Ngài, sẵn sàng được biến hóa trong ngày Cứu Chúa Yêu Dấu của con đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Con trông chờ ngày phước hạnh ấy mau đến. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Priscilla
05/06/2023