Priscilla: I Cô-rinh-tô 15:12-19

10,213 views

Priscilla: I Cô-rinh-tô 15:12-19
Sự Sống Lại của Loài Người – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lên lời tôn vinh và cảm tạ Cha. Bởi tình yêu, Ngài đã sáng tạo loài người và ban cho loài người sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Con biết ơn Cha, vì Ngài đã cho con hiểu và tin nhận Tin Lành, được phục hồi địa vị làm con cái của Ngài. Con cảm tạ Cha đã ban cho con sự sống lại và sự sống đời đời trong vinh quang của Vương Quốc Trời.

Lạy Cha, hôm nay, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về I Cô-rinh-tô 15:12-19, về sự sống lại của loài người.

12 Nhưng, nếu Đấng Christ được giảng rằng, Ngài đã được sống lại từ những kẻ chết, thì sao vài người trong các anh chị em nói rằng, chẳng có sự sống lại của những người chết?

Câu 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô hỏi con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, nếu họ đã từng nghe giảng và tin, Đấng Christ đã chịu chết và đã sống lại để cứu chuộc những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, ban cho họ sự sống lại của thân thể xác thịt và sự sống đời đời trong Vương Quốc Trời, thì tại sao có một số con dân Chúa lại không tin rằng, sau khi chết mình sẽ được sống lại?

13 Nếu chẳng có sự sống lại của những người chết, thì Đấng Christ đã không được sống lại.

Câu 13: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh, nếu không có sự sống lại của những người chết thì Đấng Christ cũng không thể được sống lại. Vậy, chính sự sống lại của Đấng Christ là bằng chứng về sự sống lại của những người chết. Thực tế, sau khi Đức Chúa Jesus Christ chịu chết trên thập tự giá, thân thể xác thịt của Ngài đã được chôn và đã ở trong lòng đất trọn ba ngày và ba đêm. Cuối ngày thứ ba, thân thể xác thịt của Ngài đã phục sinh: “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã được sống lại từ những người chết, trở thành trái đầu mùa của những người ngủ.” (I Cô-rinh-tô 15:20).

14 Và, nếu Đấng Christ đã không được sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi là vô ích, đức tin của các anh chị em cũng là vô ích.

15 Hơn nữa, chúng tôi bị xem là những người làm chứng dối, vì chúng tôi đã làm chứng về Đức Chúa Trời rằng, Ngài đã làm sống lại Đấng Christ, Đấng mà Ngài chẳng làm cho sống lại nếu những người chết không được sống lại.

Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô khẳng định, sự giảng Tin Lành về sự chết và sự sống lại của Đấng Christ và sự sống lại vinh quang của những người tin nhận Ngài là sự giảng dạy chân thật. Nếu không có sự những người chết được sống lại, thì Đấng Christ đã không sống lại. Nếu Đấng Christ đã không sống lại thì Tin Lành mà ông và các sứ đồ khác đang rao giảng là điều không thật, là sự dối trá, chẳng có ích lợi gì. Thì như vậy, những người tin nhận Tin Lành chỉ tin vào lời dối trá, đức tin của họ là vô ích. Và như vậy, Phao-lô cùng các sứ đồ khác phạm tội làm chứng dối về Đức Chúa Trời, khi giảng rằng: “Họ đã làm ứng nghiệm mọi điều được chép về Ngài. Họ đã hạ Ngài xuống khỏi cây gỗ, đặt nằm trong mả. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ những kẻ chết. Ngài đã được thấy trong nhiều ngày bởi những người đã từ Ga-li-lê, cùng lên với Ngài, tới Giê-ru-sa-lem. Họ là các chứng nhân của Ngài cho dân chúng. Còn chúng tôi thì giảng Tin Lành cho các anh chị em là lời hứa đã có cho các tổ phụ.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 13:29-32).

16 Vì, nếu những người chết không được sống lại, thì Đấng Christ đã không được sống lại.

17 Và, nếu Đấng Christ đã không được sống lại, thì đức tin của các anh chị em là vô ích, các anh chị em còn ở trong những tội lỗi của các anh chị em.

Câu 16 và 17: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô lặp lại ý đã nói để nhấn mạnh, nếu những người chết không được sống lại, thì Đấng Christ cũng không được sống lại. Nếu Đấng Christ không được sống lại thì đức tin của những ai tin vào Tin Lành trở nên vô ích. Vì hậu quả của tội lỗi là sự chết vẫn còn trong thân thể xác thịt của họ.

18 Vậy, những người đã được ngủ trong Đấng Christ cũng bị hư mất.

Câu 18: Con hiểu rằng, “Những người đã được ngủ trong Đấng Christ” là những người đã chết trong sự tin nhận Tin Lành. Họ đã sống thánh khiết, hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, sau khi tin nhận Tin Lành. Họ là những người đã giữ vững đức tin, trung tín cho đến chết, đã được yên nghỉ trong Đấng Christ: “Vì ai đi vào bên trong sự yên nghỉ của Ngài thì người ấy cũng nghỉ ngơi khỏi những công việc của mình, như Đức Chúa Trời đã nghỉ ngơi khỏi những công việc của Ngài.” (Hê-bơ-rơ 4:10). Nếu không có sự sống lại của những người chết thì thân thể xác thịt của họ sẽ đời đời ở trong sự hư nát.

19 Nếu chúng ta có sự trông cậy trong Đấng Christ chỉ trong đời này, thì trong cả mọi người, chúng ta là đáng được thương hại hơn hết.

Câu 19: Con hiểu rằng, nếu con dân Chúa chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ trong đời này, chịu sự nghèo khó, chịu bị bách hại, chịu khổ trong thân thể xác thịt vì danh Chúa, để sống trung tín theo Lời Chúa mà không có sự ban thưởng trong đời sau thì họ là những người thật đáng thương hại hơn hết thảy những người trong thế gian. Vì sự hy sinh của họ là vô ích. Lẽ thật là con dân Chúa có sự trông cậy trong Đấng Christ trong đời này lẫn trong đời sau. Trong đời này, nhờ sự trông cậy trong Đấng Christ mà họ giữ vững đức tin trong mọi nghịch cảnh. Trong đời sau, nhờ sự trông cậy trong Đấng Christ mà họ nhận lãnh sự ban thưởng của Ngài. Thân thể xác thịt của họ sẽ được sống lại trong vinh quang, bất tử. Họ sẽ cùng cai trị với Đấng Christ trong Vương Quốc Trời cho tới đời đời.

Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Ngài đã ban sự trông cậy phước hạnh cho con dân của Ngài. Con vững tin rằng, trong ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, tất cả thân thể xác thịt của con dân Chúa sẽ được biến hóa hoặc phục sinh trong vinh quang. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
01/06/2023