Huỳnh Christian Timothy
28/05/2025 Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:1-5 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông
5
241
28/05/2025 Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:1-5 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông
Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:1-5 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 1

Hôm nay, ngày 28/05/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:1-5.

37 Lúc Phao-lô sắp bị dẫn vào trong đồn, người đã nói với viên chỉ huy: "Tôi được phép nói với ông chăng?" Ông ta đã nói: "Ngươi biết tiếng Hy-lạp sao?
38 Vậy, ngươi chẳng phải tên Ê-díp-tô, trước mấy ngày này, đã gây loạn, dẫn vào trong đồng vắng bốn ngàn người là những kẻ sát nhân sao?"
39 Phao-lô đã nói: "Sự thật, tôi là người Do-thái, quê ở Thành Tạt-sơ, xứ Si-li-si, là công dân của một thành không tầm thường. Tôi xin ngài hãy cho phép tôi nói với dân chúng."
40 Khi người đã được phép, Phao-lô đã đứng trên các bậc thềm, ra dấu bằng tay cho dân chúng. Khi đã có sự im lặng lớn, người đã nói với chúng bằng tiếng Hê-bơ-rơ, rằng:
1 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh em và các cha! Giờ đây, hãy nghe sự bênh vực của tôi đối với các ngươi."
2 Khi chúng nghe người nói tiếng Hê-bơ-rơ với chúng, thì chúng đã chịu giữ sự im lặng. Người đã nói:
3 "Thật sự, tôi là người Do-thái, được sinh ra tại Thành Tạt-sơ, xứ Si-li-si, nhưng đã được nuôi dạy trong thành này, tại chân của Ga-ma-li-ên, được dạy đúng theo luật pháp của các tổ phụ, đã sốt sắng về Đức Chúa Trời, như các ngươi đều là, hôm nay.
4 Tôi từng bách hại Đạo này cho đến chết, xiềng lại và giải giao vào các nhà tù cả đàn ông lẫn đàn bà.
5 Như thầy tế lễ thượng phẩm làm chứng cho tôi cùng cả hội đồng các trưởng lão. Cũng bởi họ tôi đã nhận các thư gửi cho các anh em, đi đến Thành Đa-mách, dẫn những người bị trói ở đó về Giê-ru-sa-lem để họ chịu hình phạt.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Chúng ta có thể học được gì từ thái độ bình tĩnh và khôn sáng của Phao-lô, khi đối mặt với tình huống nguy hiểm?
2. Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng hoàn cảnh và danh tính của mình để làm chứng cho Chúa, giống như Phao-lô đã làm?
3. Tại sao việc Phao-lô thành thật chia sẻ về quá khứ đen tối của mình lại trở thành một phần quan trọng trong lời chứng của ông?
4. Chúng ta có thể rút ra bài học gì về tầm quan trọng của việc hiểu và tôn trọng văn hóa, ngôn ngữ của người nghe, khi chia sẻ Tin Lành?
5. Làm sao chúng ta có thể duy trì lòng can đảm để làm chứng ngay cả khi đối mặt với sự thù địch và hiểu lầm từ những người chung quanh?
6. Điều gì giúp chúng ta nhận ra rằng, những trải nghiệm khó khăn trong quá khứ có thể được Chúa sử dụng để làm chứng cách mạnh mẽ về đức tin của mình?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy học cách bình tĩnh trong khủng hoảng. Khi bạn gặp phải tình huống căng thẳng hoặc bị hiểu lầm, hãy tập giữ bình tĩnh và tìm cách giao tiếp một cách khôn sáng thay vì phản ứng bột phát.
2. Sử dụng câu chuyện cá nhân để làm chứng. Đừng ngại chia sẻ về hành trình đức tin của bạn, bao gồm cả những sai lầm trong quá khứ, vì điều này có thể giúp người khác cảm thấy gần gũi và tin tưởng hơn.
3. Tôn trọng và hiểu văn hóa người khác. Khi chia sẻ đức tin với ai đó, hãy dành thời gian tìm hiểu văn hóa, ngôn ngữ và cách suy nghĩ của họ để có thể giao tiếp hiệu quả hơn.
4. Chuẩn bị sẵn lời chứng của mình. Hãy suy nghĩ và chuẩn bị trước về cách bạn sẽ chia sẻ câu chuyện đức tin của mình một cách rõ ràng và chân thực khi có cơ hội.
5. Biến thử thách thành cơ hội. Thay vì tránh né những tình huống khó khăn, hãy cầu nguyện xin Chúa giúp bạn nhìn thấy chúng như những cơ hội để làm chứng và bày tỏ tình yêu của Ngài.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-co...lo-bi-bat/
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-co...-giet-ong/
Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:1-5

Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 1

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

37 Lúc Phao-lô sắp bị dẫn vào trong đồn, người đã nói với viên chỉ huy: "Tôi được phép nói với ông chăng?" Ông ta đã nói: "Ngươi biết tiếng Hy-lạp sao?

Sau vụ náo loạn, lúc Phao-lô sắp bị dẫn vào trong đồn, ông đã hỏi viên chỉ huy, xem mình có được phép nói với ông ta chăng. Thì viên chỉ huy hỏi lại Phao-lô, xem ông co biết tiếng Hy-lạp không, vì viên sỹ quan này ngạc nhiên khi nghe Phao-lô nói tiếng Hy-lạp. Đây là cuộc đối thoại giữa viên chỉ huy và Phao-lô trong sự tôn trọng, lịch sự, bởi họ là những người có học thức thời bấy giờ.

38 Vậy, ngươi chẳng phải tên Ê-díp-tô, trước mấy ngày này, đã gây loạn, dẫn vào trong đồng vắng bốn ngàn người là những kẻ sát nhân sao?"

Viên chỉ huy này đã nhầm lẫn Phao-lô với một người Ê-díp-tô, nghi ngờ rằng, trước mấy ngày này, ông đã gây loạn, dẫn vào trong đồng vắng bốn nghìn người, họ là những kẻ sát nhân.

39 Phao-lô đã nói: "Sự thật, tôi là người Do-thái, quê ở Thành Tạt-sơ, xứ Si-li-si, là công dân của một thành không tầm thường. Tôi xin ngài hãy cho phép tôi nói với dân chúng."

Rồi Phao-lô đã trả lời viên chỉ huy rằng, sự thật ông là người Do-thái, quê ở thành Tạt-sơ, xứ Si-li-si, là công dân của một thành phố danh tiếng trong đế quốc La-mã. Và Phao-lô xin viên chỉ huy, hãy cho phép ông nói với dân chúng. Dù Phao-lô đang ở trong hoàn cảnh bị giam giữ, nhưng ông vẫn muốn xin được nói với dân chúng đang gây loạn, cho thấy sự can đảm và bình tĩnh trước nghịch cảnh đang diễn ra, bởi ông được Chúa ban ơn, thêm sức.

40 Khi người đã được phép, Phao-lô đã đứng trên các bậc thềm, ra dấu bằng tay cho dân chúng. Khi đã có sự im lặng lớn, người đã nói với chúng bằng tiếng Hê-bơ-rơ, rằng:
1 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh em và các cha! Giờ đây, hãy nghe sự bênh vực của tôi đối với các ngươi.”

Khi viên chỉ huy đã cho phép, Phao-lô liền đứng trên các bậc thềm, ra dấu bằng tay cho dân chúng im lặng, rồi ông đã bắt đầu nói với chúng bằng tiếng Hê-bơ-rơ, rằng: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh em và các cha! Giờ đây, hãy nghe sự bênh vực của tôi đối với các ngươi." Đây là thời điểm mở đầu quan trọng, khi Phao-lô đứng ở vị trí cao hơn, để dân chúng nghe ông nói bằng ngôn ngữ của dân Giê-ru-sa-lem và nhìn thấy ông, và nhận ra ông là người đồng hương của họ. Phao-lô là người khôn ngoan trong giao tiếp, ông dùng ngôn từ “các anh em và các cha” để biểu thị sự hòa đồng với những người thấp hơn hoặc ngang hàng với ông, và tôn trọng những người lớn tuổi, có địa vị cao hơn, hoặc những bậc trưởng lão - cao niên trong dân Do-thái thời bấy giờ.

2 Khi chúng nghe người nói tiếng Hê-bơ-rơ với chúng, thì chúng đã chịu giữ sự im lặng. Người đã nói:
3 "Thật sự, tôi là người Do-thái, được sinh ra tại Thành Tạt-sơ, xứ Si-li-si, nhưng đã được nuôi dạy trong thành này, tại chân của Ga-ma-li-ên, được dạy đúng theo luật pháp của các tổ phụ, đã sốt sắng về Đức Chúa Trời, như các ngươi đều là, hôm nay.

Khi dân chúng nghe Phao-lô nói tiếng Hê-bơ-rơ với họ, thì chúng đã chịu giữ im lặng, và ôg đã nói: “Ông thật sự là người Do-thái, được sinh ra tại thành Tạt-sơ, xứ Si-li-si, được nuôi dạy trong thành này, tại chân của Ga-ma-li-ên, được dạy đúng theo luật pháp của các tổ phụ, đã sốt sắng về Đức Chúa Trời, như những người đang có mặt tại đây. Điều này nói lên một sự thật về thân thế của Phao-lô, khiến dân chúng cùng đồng cảm và tôn trọng, và khẳng định về sự trung thành của ông với dân tộc của mình.

4 Tôi từng bách hại Đạo này cho đến chết, xiềng lại và giải giao vào các nhà tù cả đàn ông lẫn đàn bà.

Phao-lô cũng nói lên một sự thật về mình rằng, ông từng bách hại Cơ-đốc-giáo cho đến chết, bắt và xiềng lại, giải giao cả đàn ông lẫn đàn bà vào các nhà tù. Đây là quá khứ của môt thời sống trong tội lỗi đến tột đỉnh của Phao-lô, thể hiện sự bách hại tàn nhẫn đối với con dân Chúa.

5 Như thầy tế lễ thượng phẩm làm chứng cho tôi cùng cả hội đồng các trưởng lão. Cũng bởi họ tôi đã nhận các thư gửi cho các anh em, đi đến Thành Đa-mách, dẫn những người bị trói ở đó về Giê-ru-sa-lem để họ chịu hình phạt.

Đó là điều mà các lãnh đao Do-thái giáo đã chứng kiến về việc làm của Phao-lô. Cũng bởi họ mà Phao-lô đã nhận các thư gửi, là lệnh bắt giữ con dân Chúa, khi ông trên đường đến Đa-mách, dẫn những người bị bắt trói ở đó về Giê-ru-sa-lem, để họ bị hình phạt. Điều này nói lên sự chống đối mạnh mẽ, quyết liệt của Phao-lô đối với con dân Chúa thời bấy giờ.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về Phao-lô giảng cho những người muốn giết ông. Con học được cách tiếp cận với người khác của Phao-lô, không mặc cảm về quá khứ tội lỗi của mình, sẵn sàng dùng trải nghiệm đó để làm chứng cho người khác trong mọi hoàn cảnh, và tận dụng những ơn phước Chúa ban để phụng sự Chúa cách kết quả theo thánh ý Ngài.

Nguyện Chúa ban ơn cho con sự dạn dĩ, bình tĩnh trong khủng hoảng, sẵn sàng chia sẻ về đức tin của mình cho người khác trong sự tôn trọng và tìm hiểu văn hóa khi giao tiếp, là cơ hội để làm chứng và bày tỏ tình yêu của Chúa. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an nữa Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong vòng tay yêu thương quan phòng của Ngài. Con cảm tạ Cha vì mọi việc lành mà Ngài đã ban cho con, qua đó con được sống một cuộc đời thật ý nghĩa.

Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:1-5.

37 Lúc Phao-lô sắp bị dẫn vào trong đồn, người đã nói với viên chỉ huy: "Tôi được phép nói với ông chăng?" Ông ta đã nói: "Ngươi biết tiếng Hy-lạp sao?
38 Vậy, ngươi chẳng phải tên Ê-díp-tô, trước mấy ngày này, đã gây loạn, dẫn vào trong đồng vắng bốn ngàn người là những kẻ sát nhân sao?"
39 Phao-lô đã nói: "Sự thật, tôi là người Do-thái, quê ở Thành Tạt-sơ, xứ Si-li-si, là công dân của một thành không tầm thường. Tôi xin ngài hãy cho phép tôi nói với dân chúng."

Từ câu 37 đến 39: Thưa Cha, con hiểu rằng, có lẽ sau khi đi lên hết các bậc thềm đi vào đồn lính thì các người lính đã để Phao-lô xuống đất cho ông đi bộ. Đồng thời viên chỉ huy đã ra lệnh cho quân lính xếp thành nhiều hàng đứng chắn trước đồn nhằm ngăn dân chúng tiến vào đồn. Vì thế mà Phao-lô nhận thấy mình có cơ hội tốt để giảng Tin Lành nên ông đã lên tiếng với viên chỉ huy.

Cách Phao-lô tự giới thiệu về mình không phải để khoe khoang mà ông đã khôn sáng trong việc sử dụng địa vị vốn có của mình để tạo ra cơ hội giảng Tin Lành. Thành Tạt-sơ, sinh quán của Phao-lô, là một thành phố quan trọng về thương mại, văn hóa và học thuật lúc bấy giờ trong Đế Quốc La-mã. Vì thế, chắc chắn lời tự giới thiệu của Phao-lô đã lập tức làm thay đổi cái nhìn của viên chỉ huy về Phao-lô.

40 Khi người đã được phép, Phao-lô đã đứng trên các bậc thềm, ra dấu bằng tay cho dân chúng. Khi đã có sự im lặng lớn, người đã nói với chúng bằng tiếng Hê-bơ-rơ, rằng:
1 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh em và các cha! Giờ đây, hãy nghe sự bênh vực của tôi đối với các ngươi."
2 Khi chúng nghe người nói tiếng Hê-bơ-rơ với chúng, thì chúng đã chịu giữ sự im lặng. Người đã nói:

Từ câu 21:40 đến 22:2: Con hiểu rằng, khi Phao-lô cất tiếng nói với dân chúng bằng tiếng Hê-bơ-rơ và theo cách nói thân quen của họ thì dân chúng đã chịu giữ im lặng nghe ông trình bày. Đây cũng là một cách giao tiếp khôn sáng của Phao-lô. Mục tiêu là để tạo cho người nghe cảm giác gần gũi, giảm bớt sự tức giận của họ, từ đó mở ra cơ hội trình bày Tin Lành.

3 "Thật sự, tôi là người Do-thái, được sinh ra tại Thành Tạt-sơ, xứ Si-li-si, nhưng đã được nuôi dạy trong thành này, tại chân của Ga-ma-li-ên, được dạy đúng theo luật pháp của các tổ phụ, đã sốt sắng về Đức Chúa Trời, như các ngươi đều là, hôm nay.

Câu 3: Con hiểu rằng, câu này hé lộ thêm thông tin về Phao-lô, ông được sinh tại Thành Tạt-sơ nhưng được nuôi dạy và lớn lên trong thành Giê-ru-sa-lem. Chắc hẳn gia đình của Phao-lô là một gia đình giàu có, có danh tiếng, và có mối quan hệ tốt với giới lãnh đạo I-sơ-ra-ên, nên mới có thể gửi Phao-lô theo học Lời Chúa với Ga-ma-li-ên, là một giáo sư Do-thái Giáo danh tiếng thời bấy giờ. Về Phao-lô thì ông cũng là một người có lòng yêu mến Lời Chúa, sốt sắng về Đức Chúa Trời.

4 Tôi từng bách hại Đạo này cho đến chết, xiềng lại và giải giao vào các nhà tù cả đàn ông lẫn đàn bà.
5 Như thầy tế lễ thượng phẩm làm chứng cho tôi cùng cả hội đồng các trưởng lão. Cũng bởi họ tôi đã nhận các thư gửi cho các anh em, đi đến Thành Đa-mách, dẫn những người bị trói ở đó về Giê-ru-sa-lem để họ chịu hình phạt.

Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, vì dân chúng biết về những điều Phao-lô giảng dạy trong khắp các nơi nên ông đã thẳng thắng xưng nhận rằng, trong quá khứ ông cũng đã từng bách hại những người tin nhận Tin Lành. Có lẽ Phao-lô cũng từng nhiều lần cảm thấy rất có lỗi với những người bị ông bách hại, nhưng ông biết rằng, cách khôn sáng nhất là sử dụng chính trải nghiệm khó khăn ấy để làm chứng cách mạnh mẽ về Tin Lành. Đây là bài học quan trọng cho người đi theo Chúa, đừng để quá khứ tội lỗi làm mình tự ti mặc cảm, khi cần thiết hãy mạnh dạn dùng điều đó để làm chứng về ơn cứu rỗi, về sự biến đổi lạ lùng của Chúa trên mình.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe để chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:1-5 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Cha thánh hóa, dạy dỗ, dẫn dắt con mỗi ngày.

Thưa Cha, con xin trình bày những sự con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:5.

37 Lúc Phao-lô sắp bị dẫn vào trong đồn, người đã nói với viên chỉ huy: "Tôi được phép nói với ông chăng?" Ông ta đã nói: "Ngươi biết tiếng Hy-lạp sao?
38 Vậy, ngươi chẳng phải tên Ê-díp-tô, trước mấy ngày này, đã gây loạn, dẫn vào trong đồng vắng bốn ngàn người là những kẻ sát nhân sao?"
39 Phao-lô đã nói: "Sự thật, tôi là người Do-thái, quê ở Thành Tạt-sơ, xứ Si-li-si, là công dân của một thành không tầm thường. Tôi xin ngài hãy cho phép tôi nói với dân chúng."

Thưa Cha, giữa sự rối loạn của đám đông hung bạo, con nhìn thấy được sự bình an thật mà Đức Chúa Jesus Christ đã ban cho con dân của Ngài, qua Sứ Đồ Phao-lô. Dù thân thể vô cớ bị đánh đập, nhưng Phao-lô không bực tức trước sự hồ đồ của dân chúng, cũng chẳng oán trách, buồn giận vì sao mình đã vâng lời các trưởng lão đi đến Đền Thờ, nhưng không mang lại kết quả như lời các trưởng lão đã nói rằng: hết thảy sẽ biết rằng, những sự họ đã được báo cáo về ông là không thật, vì ông cũng bước đi và giữ theo luật pháp (câu 24). Điều ấy tỏ ra rằng, ông luôn vững tin vào Chúa, dù xảy đến với ông điều gì, thì đó đều là tốt lành, vì ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho ông là như vậy.

Thưa Cha, qua lời nói của Sứ Đồ Phao-lô với viên chỉ huy tiểu đoàn người Hy Lạp con học được sự sự nhu mì, lòng khiêm nhường, sự khôn sáng, và tình yêu của ông dành cho kẻ thù nghịch mình. Ông khôn sáng khi lên tiếng nói với viên chỉ huy trong thời điểm phù hợp, và bằng ngôn ngữ phù hợp. Lời nói của ông thật nhu mì và khiêm nhường. Tình yêu của ông thể hiện qua sự ông không bắt đầu bằng lời biện hộ cho mình với viên chỉ huy, nhưng xin phép viên chỉ huy cho ông được phép nói với dân chúng, là những người đã chẳng muốn nghe ông, nhưng lại đang muốn giết ông. Ông muốn nói và giãi bày với họ vì sự ích lợi cho họ, chứ ông không chỉ tìm lợi ích cho mình.

40 Khi người đã được phép, Phao-lô đã đứng trên các bậc thềm, ra dấu bằng tay cho dân chúng. Khi đã có sự im lặng lớn, người đã nói với chúng bằng tiếng Hê-bơ-rơ, rằng:
1 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh em và các cha! Giờ đây, hãy nghe sự bênh vực của tôi đối với các ngươi."
2 Khi chúng nghe người nói tiếng Hê-bơ-rơ với chúng, thì chúng đã chịu giữ sự im lặng. Người đã nói:
3 "Thật sự, tôi là người Do-thái, được sinh ra tại Thành Tạt-sơ, xứ Si-li-si, nhưng đã được nuôi dạy trong thành này, tại chân của Ga-ma-li-ên, được dạy đúng theo luật pháp của các tổ phụ, đã sốt sắng về Đức Chúa Trời, như các ngươi đều là, hôm nay.
4 Tôi từng bách hại Đạo này cho đến chết, xiềng lại và giải giao vào các nhà tù cả đàn ông lẫn đàn bà.
5 Như thầy tế lễ thượng phẩm làm chứng cho tôi cùng cả hội đồng các trưởng lão. Cũng bởi họ tôi đã nhận các thư gửi cho các anh em, đi đến Thành Đa-mách, dẫn những người bị trói ở đó về Giê-ru-sa-lem để họ chịu hình phạt.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô luôn tận dụng cơ hội và mọi ơn Ngài ban cho ông để làm việc Ngài đã giao cho ông làm, trong đó có ơn nói ngoại ngữ. Ông xin phép viên chỉ huy bằng tiếng Hy Lạp, nhưng dùng tiếng Hê-bơ-rơ để nói với dân I-sơ-ra-ên. Ông bắt đầu kêu gọi họ hãy nghe sự bênh vực của ông, nhưng đó không phải mục tiêu cuối cùng của ông, vì điều ông muốn chính là được mang Tin Lành đến với những người đang hiểu lầm về Tin Lành cứu rỗi của Chúa.

Sứ Đồ Phao-lô đã tự so sánh chính mình ngày trước, với dân chúng tại Giê-ru-sa-lem ngày nay, qua câu nhận rằng ông cũng "đã sốt sắng về Đức Chúa Trời, như các ngươi đều là, hôm nay." Con hiểu rằng ông muốn bày tỏ sự đồng cảm với những người đang nghe, là những người đã muốn giết ông trước đó ít phút. Ông không giận ghét, cũng không sợ họ, mà ông thương xót họ, hiểu được sự sốt sắng về Chúa trong họ. Vì biết rằng ngày xưa ông cũng từng là người như vậy, tưởng mình khôn sáng nhưng lại thiếu hiểu biết, và làm ra những việc thật tệ hại, thậm chí còn tệ hơn những người đang ở trước mặt ông khi ấy. Thật sự, tình yêu và sự thương xót của Đức Chúa Trời đã được chiếu ra qua ông, bày tỏ qua từng lời ông nói.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Lời Chúa cứ ở trong con, giúp con luôn được bình an và vững vàng trong Ngài cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
18/06/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:1-5 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:1-5.

37 Lúc Phao-lô sắp bị dẫn vào trong đồn, người đã nói với viên chỉ huy: "Tôi được phép nói với ông chăng?" Ông ta đã nói: "Ngươi biết tiếng Hy-lạp sao?
38 Vậy, ngươi chẳng phải tên Ê-díp-tô, trước mấy ngày này, đã gây loạn, dẫn vào trong đồng vắng bốn ngàn người là những kẻ sát nhân sao?"
39 Phao-lô đã nói: "Sự thật, tôi là người Do-thái, quê ở Thành Tạt-sơ, xứ Si-li-si, là công dân của một thành không tầm thường. Tôi xin ngài hãy cho phép tôi nói với dân chúng."
40 Khi người đã được phép, Phao-lô đã đứng trên các bậc thềm, ra dấu bằng tay cho dân chúng. Khi đã có sự im lặng lớn, người đã nói với chúng bằng tiếng Hê-bơ-rơ, rằng:
1 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh em và các cha! Giờ đây, hãy nghe sự bênh vực của tôi đối với các ngươi."
2 Khi chúng nghe người nói tiếng Hê-bơ-rơ với chúng, thì chúng đã chịu giữ sự im lặng. Người đã nói:
3 "Thật sự, tôi là người Do-thái, được sinh ra tại Thành Tạt-sơ, xứ Si-li-si, nhưng đã được nuôi dạy trong thành này, tại chân của Ga-ma-li-ên, được dạy đúng theo luật pháp của các tổ phụ, đã sốt sắng về Đức Chúa Trời, như các ngươi đều là, hôm nay.
4 Tôi từng bách hại Đạo này cho đến chết, xiềng lại và giải giao vào các nhà tù cả đàn ông lẫn đàn bà.
5 Như thầy tế lễ thượng phẩm làm chứng cho tôi cùng cả hội đồng các trưởng lão. Cũng bởi họ tôi đã nhận các thư gửi cho các anh em, đi đến Thành Đa-mách, dẫn những người bị trói ở đó về Giê-ru-sa-lem để họ chịu hình phạt.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Phao-lô đã khôn sáng khi dùng khả năng biết những thứ ngôn ngữ để nói chuyện với viên chỉ huy và dân Do-thái. Với viên chỉ huy thì Phao-lô đã nói tiếng Hy-lạp, còn với dân Do-thái thì ông đã nói tiếng Hê-bơ-rơ. Khi Phao-lô biết viên chỉ huy là người Hy-lạp, thì Phao-lô đã dùng nói tiếng Hy-lạp để nói chuyện. Và vì Phao-lô nói chuyện bằng tiếng Hy-lạp nên viên chỉ huy không còn hiểu lầm ông là người Ê-díp-tô và sau đó cho Phao-lô được phép nói chuyện với dân chúng. Đối với dân Do-thái, Phao-lô đã nói tiếng Hê-bơ-rơ và mở đầu bằng những ngôn từ thân thương, gần gũi đã khiến cho dân chúng chịu giữ sự yên lặng để lắng nghe ông. Con hiểu rằng, để Phao-lô có những bước đầu thành công và nói về Chúa cho dân Do-thái là vì Phao-lô đã tôn trọng sử dụng ngôn ngữ và văn hóa của họ. Con học được rằng, khi mình tôn trọng người khác, cũng như văn hóa của họ, thì việc chia sẻ Tin Lành cũng như trong cuộc sống hàng ngày sẽ gặp nhiều thuận lợi và dễ được  thành công hơn.

Khi nói chuyện với dân chúng, Phao-lô không đề cập ngay đến việc Chúa đã sai ông đi đến dân ngoại, khi ông biết đến Chúa. Nhưng ông đã kể đến xuất thân của mình, được sự dạy dỗ đúng luật pháp của một giáo sư nổi tiếng thời đó, là đã từng bách hại cho đến chết những ai tin đến Đức Chúa Jesus. Con hiểu rằng, dù những bậc lãnh đạo Do-thái đều biết rõ Phao-lô, nhưng việc Phao-lô nhắc lại những điều đó không chỉ giúp cho họ nhớ lại nguyên nhân vì sao ông thay đổi, mà còn cho cả những người Do-thái đang bắt bớ chưa biết về ông, thì nay họ được biết đầy đủ. Phao-lô không nói dài dòng, nhưng ngắn gọn, rõ ràng, có đầu có đuôi, giúp cho người nghe có sự hiểu biết về ông và những việc ông làm. Nguyện xin Cha giúp con trong lời nói và viết bài cũng tập rèn cho mình được rõ ràng, ngắn gọn và đủ ý. Con cảm tạ ơn Cha.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Ngài luôn gìn giữ con và giúp con luôn vững bước trên linh trình về nhà Cha. Xin Cha ban cho chúng con có giấc ngủ ngon và được bổ lại sức của mình. Con Cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
23/06/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 21:37-22:1-5 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 1

37 Lúc Phao-lô sắp bị dẫn vào trong đồn, người đã nói với viên chỉ huy: "Tôi được phép nói với ông chăng?" Ông ta đã nói: "Ngươi biết tiếng Hy-lạp sao?
38 Vậy, ngươi chẳng phải tên Ê-díp-tô, trước mấy ngày này, đã gây loạn, dẫn vào trong đồng vắng bốn ngàn người là những kẻ sát nhân sao?"
39 Phao-lô đã nói: "Sự thật, tôi là người Do-thái, quê ở Thành Tạt-sơ, xứ Si-li-si, là công dân của một thành không tầm thường. Tôi xin ngài hãy cho phép tôi nói với dân chúng."
40 Khi người đã được phép, Phao-lô đã đứng trên các bậc thềm, ra dấu bằng tay cho dân chúng. Khi đã có sự im lặng lớn, người đã nói với chúng bằng tiếng Hê-bơ-rơ, rằng:
1 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh em và các cha! Giờ đây, hãy nghe sự bênh vực của tôi đối với các ngươi."
2 Khi chúng nghe người nói tiếng Hê-bơ-rơ với chúng, thì chúng đã chịu giữ sự im lặng. Người đã nói:
3 "Thật sự, tôi là người Do-thái, được sinh ra tại Thành Tạt-sơ, xứ Si-li-si, nhưng đã được nuôi dạy trong thành này, tại chân của Ga-ma-li-ên, được dạy đúng theo luật pháp của các tổ phụ, đã sốt sắng về Đức Chúa Trời, như các ngươi đều là, hôm nay.
4 Tôi từng bách hại Đạo này cho đến chết, xiềng lại và giải giao vào các nhà tù cả đàn ông lẫn đàn bà.
5 Như thầy tế lễ thượng phẩm làm chứng cho tôi cùng cả hội đồng các trưởng lão. Cũng bởi họ tôi đã nhận các thư gửi cho các anh em, đi đến Thành Đa-mách, dẫn những người bị trói ở đó về Giê-ru-sa-lem để họ chịu hình phạt.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha biến đổi con mỗi ngày, giúp con sống ngày càng thánh khiết càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng lúc Phao-lô sắp bị dẫn vào trong đồn thì ông đã dùng tiếng Hy Lạp để xin phép nói chuyện với viên chỉ huy. Vì Phao-lô nói tiếng Hy Lạp nên viên chỉ huy hiểu rằng Phao-lô không phải là kẻ gây loạn người Ê-díp-tô. Phao-lô nói sự thật ông là người Do-thái quê ở Tạt-sơ, xứ Si-li-si, là công dân của một thành không tầm thường. Phao-lô xin viên chỉ huy để được nói với dân chúng. Thưa Cha, qua đó con thấy rằng dù trong hoàn cảnh bị bách hại dữ dội như vậy, nhưng Phao-lô vẫn bình tĩnh và khôn khéo, dùng tiếng Hy Lạp để nói chuyện với viên chỉ huy để ông được nói chuyện với dân chúng.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi Phao-lô đã được phép, thì ông đã đứng trên các bậc thềm và ra dấu bằng tay cho dân chúng. Khi đã có sự im lặng lớn, ông đã nói với dân chúng bằng tiếng Hê-bơ-rơ, khi dân chúng nghe ông nói bằng tiếng Hê-bơ-rơ thì họ đã chịu giữ sự im lặng. Phao-lô nói ông là người Do-thái, sinh ra tại thành Tạt-sơ, xứ Si-li-si nhưng đã được nuôi dạy tại Giê-ru-sa-lem, được dạy bởi Ga-ma-li-ên theo đúng luật pháp của các tổ phụ, đã sốt sắng về Đức Chúa Trời như là họ ngày hôm nay. Ông cũng từng bách hại đạo này cho đến chết, xiềng lại và giải giao vào các nhà tù cả đàn ông lẫn đàn bà. Có thầy tế lễ thượng phẩm làm chứng và cả hội đồng các trưởng lão làm chứng cho ông, ông đã nhận thư và đến thành Đa-mách, dẫn những người bị trói ở đó về Giê-ru-sa-lem để họ chịu hình phạt. Thưa Cha, qua đó con thấy được sự khôn sáng của Phao-lô khi ông nói về những điều trong quá khứ của ông, để dân chúng thấy được sự gần gũi và tin tưởng hơn đối với ông. Con học được rằng, khi con muốn nói về Tin Lành cho người khác con cũng có thể làm chứng lại về cuộc đời của con trước đây, cũng tội lỗi và lầm lạc như người mà con đang nói chuyện, để họ thấy con gần gũi và tin tưởng hơn để họ cũng dễ tiếp nhận những điều con chia sẻ.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện Lời Cha nuôi dưỡng tâm linh con mỗi ngày để con có năng lực sống theo Lời Cha. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
02/07/2025


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách