Huỳnh Christian Timothy
Công Vụ Các Sứ Đồ 28:1-10 Phao-lô Trên Đảo Man-tơ (23/06/2025)
3
209
Công Vụ Các Sứ Đồ 28:1-10 Phao-lô Trên Đảo Man-tơ (23/06/2025)
Công Vụ Các Sứ Đồ 28:1-10 Phao-lô Trên Đảo Man-tơ

Hôm nay, ngày 23/06/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 28:1-10.

1 Khi đã được cứu, họ biết rằng, đảo ấy được gọi là Man-tơ.
2 Thổ dân đã đối đãi chúng tôi cách tử tế không ít. Vì họ đã nhóm lửa và tiếp đón hết thảy chúng tôi, bởi đang có mưa và bởi sự lạnh lẽo.
3 Phao-lô đã lượm một số củi khô và đặt chúng trên lửa. Một con rắn độc đã thoát nóng, bò ra, quấn tay của người.
4 Khi thổ dân thấy con vật đeo trên tay của người, họ đã nói với nhau: "Chẳng còn gì để ngờ! Người này là kẻ giết người; dù đã được cứu khỏi biển nhưng lẽ công chính chẳng cho phép sống!"
5 Nhưng thực tế, người đã vẩy con vật vào lửa, chẳng cảm thấy tổn thương.
6 Họ đã trông chờ, người sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống, chết tức thì. Nhưng họ trông chờ khá lâu, chẳng thấy xảy ra sự tổn thương cho người; họ đã đổi ý, nói, người là một vị thần.
7 Tại khu vực chung quanh chỗ đó là đất của người đứng đầu đảo, tên là Búp-li-u. Người này đã tiếp đãi chúng tôi cách tử tế trong ba ngày.
8 Đã xảy ra, cha của Búp-li-u đã nằm bệnh vì các cơn sốt và chứng kiết lỵ. Phao-lô đã đi đến người, cầu nguyện, đặt tay lên người, và chữa lành người.
9 Sự ấy đã xảy ra như vậy, những người khác trên đảo có bệnh cũng đã đến và được chữa lành.
10 Họ cũng đã tôn trọng chúng tôi với nhiều sự vinh dự. Lúc chúng tôi hải hành, họ đã cung cấp cho sự nhu cầu của chúng tôi.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Về lòng hiếu khách. Tại sao người ta thường dễ dàng phán xét người khác dựa trên hoàn cảnh bề ngoài, như thổ dân đã làm với Phao-lô, khi thấy rắn cắn ông?
2. Về thái độ phục vụ. Mặc dù là tù nhân và gặp nạn, tại sao Phao-lô vẫn chủ động nhặt củi để giúp đỡ mọi người, thay vì chỉ ngồi chờ được phục vụ?
3. Về sự kiên nhẫn. Phao-lô đã phản ứng như thế nào khi bị thổ dân hiểu lầm và coi là "kẻ giết người"? Điều này dạy chúng ta điều gì về cách đối phó với sự hiểu lầm?
4. Về ơn gọi phục vụ. Tại sao Phao-lô không tận dụng việc được thổ dân coi là "thần" để hưởng thụ mà vẫn tiếp tục phục vụ bằng cách chữa bệnh?
5. Về lòng biết ơn. Thổ dân đã thể hiện lòng biết ơn như thế nào? Điều này cho thấy gì về tầm quan trọng của việc tri ân?
6. Về sức mạnh của việc làm chứng. Những hành động của Phao-lô đã "nói" mạnh hơn lời nói trong việc chia sẻ về đức tin như thế nào?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Chủ động phục vụ. Trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn đến đâu, hãy tìm cách đóng góp và giúp đỡ người khác, thay vì chỉ chờ đợi được giúp đỡ.
2. Kiên nhẫn với sự hiểu lầm. Khi bị người khác phán xét sai, hãy kiên nhẫn để hành động của mình chứng minh sự thật, thay vì tranh cãi bằng lời.
3. Sử dụng ân tứ để phục vụ. Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, hãy sử dụng những ân tứ và khả năng Chúa ban để phục vụ và chữa lành những người chung quanh.
4. Thể hiện lòng biết ơn. Hãy học cách tri ân và đáp lại lòng tốt của người khác một cách thiết thực và ý nghĩa.
5. Nhìn khó khăn như cơ hội. Thay vì than phiền khi gặp nghịch cảnh, hãy tìm kiếm cách sử dụng hoàn cảnh đó để mở ra những cơ hội phục vụ và làm chứng mới.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-co...anh-ro-ma/
Công Vụ Các Sứ Đồ 28:1-10 - Phao-lô Trên Đảo Man-tơ

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

1 Khi đã được cứu, họ biết rằng, đảo ấy được gọi là Man-tơ.
2 Thổ dân đã đối đãi chúng tôi cách tử tế không ít. Vì họ đã nhóm lửa và tiếp đón hết thảy chúng tôi, bởi đang có mưa và bởi sự lạnh lẽo.
3 Phao-lô đã lượm một số củi khô và đặt chúng trên lửa. Một con rắn độc đã thoát nóng, bò ra, quấn tay của người.
4 Khi thổ dân thấy con vật đeo trên tay của người, họ đã nói với nhau: "Chẳng còn gì để ngờ! Người này là kẻ giết người; dù đã được cứu khỏi biển nhưng lẽ công chính chẳng cho phép sống!"

Sau khi đã được cứu khỏi tai nạn đắm tàu, Phao-lô và đoàn người theo ông mới biết nơi mình bị trôi dạt vào là đảo Man-tơ. Điều này cho thấy cả đoàn của Phao-lô hoàn toàn tin cây vào ơn quan phòng của Đức Chúa Trời, dù họ không biết trước nơi mình sẽ đến. Bài học cho con dân Chúa là hãy hoàn toàn vâng phục sự hướng dẫn của Ngài trong mọi sự. Tại đó, Phao-lô và những người đi cùng được thổ dân trên đảo đối đãi tử tế, nồng nhiệt. Vì thời tiết mưa và lạnh, nên họ nhóm lửa lên và tiếp đón hết thảy mọi người trong đoàn của ông. Việc đón tiếp tận tình của thổ dân trên đảo dành cho đoàn người của Phao-lô là do chính Đức Chúa Trời đã dùng họ vào sự chăm sóc con dân của Ngài. Tại đó, mọi người quây quần bên nhau trong khung cảnh ấm cúng giữa những người dân địa phương, dường như xa lạ về ngôn ngữ, văn hóa. Phao-lô đã lượm một số củi khô và đặt chúng trên lửa, làm tăng thêm lòng nhiệt huyết giữa dân địa phương và những khách chưa từng quen biết nhau, thì một con rắn độc đã thoát nóng, bò ra, quấn chặt vào tay của Phao-lô. Khi thổ dân thấy con vật đeo trên tay của Phao-lô, họ đã nói với nhau, khẳng định rằng Phao-lô là kẻ giết người; dù đã được cứu khỏi tai nạn trên biển, nhưng lẽ công chính chẳng cho phép ông sống. Thổ dân đã phán xét Phao-lô theo lẽ thường qua sự cảm nhận của thế gian, cho rằng ông bị báo ứng vì tội mình đã gây nên. Tuy nhiên, con dân của Chúa sống theo Lẽ Thật, rằng, loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấu trong lòng mỗi người.

Bài học về tinh thần phụng sự Chúa, phục vụ lẫn nhau và phục vụ mọi người xuất phát từ tấm lòng sẵn sàng, tự nhiên, như Phao-lô đã có tinh thần của một đầy tớ theo gương Đức Chúa Jesus Christ, luôn sẵn lòng phục vụ trong mọi hoàn cảnh. Hành động nhặt một số củi khô, đặt chúng trên lửa là một việc làm tuy nhỏ bé, nhưng mang ý nghĩa giản dị, hòa đồng, phục vụ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh.

Đây cũng là bài học cho con dân Chúa về sự phục vụ lẫn nhau cách tự nguyện, không nên rêu rao về công sức phục vụ của mình, như “làm việc không công”  là điều có thể khiến cho những người được phục vụ mủi lòng, tủi hổ, không có ích cho sự gây dựng và không mang ơn đến cho những người nghe, đặc biệt là điều đó được tâm tình, làm chứng trước những buổi nhóm thông công của Hội Thánh.

5 Nhưng thực tế, người đã vẩy con vật vào lửa, chẳng cảm thấy tổn thương.

Nhưng thực tế, Phao-lô đã vẩy con rắn vào lửa, mà chẳng cảm thấy tổn thương gì. Đây là điều chính Chúa bảo vệ Phao-lô, cho họ thấy sự hiểu lầm theo bản ngã xác thịt, và cho họ nhận biết Phao-lô thực sự là người được Chúa sai đi trong chương trình cứu rỗi của Ngài.

6 Họ đã trông chờ, người sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống, chết tức thì. Nhưng họ trông chờ khá lâu, chẳng thấy xảy ra sự tổn thương cho người; họ đã đổi ý, nói, người là một vị thần.

Những người dân trên đảo đã trông chờ xem vết thương sẽ bị sưng lên, hoặc Phao-lô sẽ ngã xuống, chết tức thì, nhưng sau thời gian khá lâu, họ chẳng thấy sự gì xảy ra cho Phao-lô; thì họ đã đổi ý, cho rằng, Phao-lô là một vị thần. Đây là một sự phản ứng của dân trên đảo theo cảm tính xác thịt, từ chỗ gán cho Phao-lô là kẻ ác, chuyển sang sự nhận định, cho ông là một vị thần. Điều này phản ánh sự không có chính kiến do thiếu sự hiểu biết, mà thực trạng người thế gian trải qua nhiều thế hệ vẫn bị rành buộc như vậy.

7 Tại khu vực chung quanh chỗ đó là đất của người đứng đầu đảo, tên là Búp-li-u. Người này đã tiếp đãi chúng tôi cách tử tế trong ba ngày.

Tại khu vực chung quanh nơi đoàn của Phao-lô và thổ dân đang quây quần là thuộc về đất của người trưởng đảo, tên là Búp-li-u. Người này đã tiếp đãi Phao-lô và những người cùng đi với ông cách tử tế trong ba ngày. Đây là sự kiện Chúa dùng người có uy tín, quyền lực cao nhất tại đảo Man-tơ vào việc phục vụ con dân Chúa, bởi Ngài mở lòng hiếu khách cho trưởng đảo, như tấm lòng của con dân Chúa, sẵn sàng phục vụ người khác theo giáo lý của Ngài răn dạy.

8 Đã xảy ra, cha của Búp-li-u đã nằm bệnh vì các cơn sốt và chứng kiết lỵ. Phao-lô đã đi đến người, cầu nguyện, đặt tay lên người, và chữa lành người.

Lúc đó, cha của Búp-li-u đang nằm trên giường bệnh vì cơn sốt và chứng kiết lỵ. Phao-lô đã đi đến thăm người, cầu nguyện, đặt tay lên người, và chữa chữa lành người. Đây là việc Chúa dùng Phao-lô làm ra một phép lạ, khiến ông hành động, dâng lên Chúa lời cầu nguyện, trước khi đặt tay trên người và chữa lành, bởi đức tin vào quyền năng của Chúa, và bày tỏ danh Ngài trước người bệnh chưa biết Chúa.

9 Sự ấy đã xảy ra như vậy, những người khác trên đảo có bệnh cũng đã đến và được chữa lành.

Sự chữa lành bệnh cho cha của trưởng đảo đã lan truyền ra ngoài, khiến những người có bệnh trên khắp đảo cũng đã đến với Phao-lô và được ông chữa lành. Đây là điều thể hiện lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với mọi dân tộc, kể cả những vùng sâu, xa, như nơi cư ngụ của thổ dân trên đảo Man-tơ vậy.

10 Họ cũng đã tôn trọng chúng tôi với nhiều sự vinh dự. Lúc chúng tôi hải hành, họ đã cung cấp cho sự nhu cầu của chúng tôi.

Dân trên đảo Man-tơ đã tỏ lòng quý trọng Phao-lô và đoàn người của ông, khi họ xuống tàu, tiếp tục hải hành. Trong tinh thần vui mừng khi chia tay, họ cũng đã cung cấp những nhu cầu cần dùng cho đoàn người của Phao-lô. Điều này phản ánh nếp sống của con dân Chúa, giúp những người ngoại cảm nhận được sự vinh quang của Thiên Chúa, tỏ lòng biết ơn qua sự chu cấp những nhu cầu thiết yếu cho con dân Chúa, và cho thấy những việc làm của Phao-lô, là phép lạ Chúa ban qua ông, nhằm cảm hóa những người chưa biết Ngài hướng về Đấng đáng phải tôn thờ và hầu việc.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại hành trình truyền giáo của Phao-lô đến Rô-ma theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Trên hành trình đến Rô-ma, đoàn người của Phao-lô đã gặp nhiều gian nan, thử thách, bị đắm tàu và trôi dạt vào hòn đảo Man-tơ. Tại đó, Chúa đã dùng thổ dân trên đảo đón tiếp con dân của Ngài cách chu đáo, kể cả trưởng đảo cũng tỏ lòng hiếu khách. Cũng tại đó, Chúa đã dùng Phao-lô vào việc chữa lành bệnh cho cha của Trưởng đảo, và sự chữa lành ấy đã lan rộng trên khắp đảo, khiến những người có bệnh kéo đến với ông, để được chữa lành. Kết thúc những ngày trên đảo, cả đoàn đã chia tay thổ dân cách nồng nhiệt, và họ được dân ấy cung cấp những nhu cầu thiết yếu cho hành trình tiếp theo, đến Rô-ma như Lời Chúa đã báo trước.

Bài học dạy con về sự tin cậy vào ơn quan phòng của Đức Chúa Trời, tấm lòng tiếp đãi con dân Chúa từ những người ngoại, phụng sự Chúa và phục vụ mọi người cả trong thuận cảnh lẫn nghịch cảnh; và hãy sống yêu thương, công chính, thánh khiết, không đoán xét và sẵn sàng phó thác đời sống của mình trong sự dẫn dắt của Ngài.

Con nguyện noi gương Sứ đồ Phao-lô về sự chủ động phục vụ người khác trong mọi hoàn cảnh, kiên nhẫn với sự hiểu lầm, và phó thác lên Chúa những điều bị người khác phán xét sai, biết im lặng thay vì đối đáp bằng lời, sử dụng ân tứ Chúa ban để phục vụ anh chị em cùng đức tin và người lân cận theo khả năng của mình, học cách biết ơn và đáp lại lòng tốt của người khác cách thiết thực; và cậy nhờ ơn Chúa, để biến biến nghịch cảnh thành thuận cảnh, nhằm mở ra cơ hội phục vụ và làm chứng về Chúa. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 28:1-10 Phao-lô Trên Đảo Man-tơ

Kính lạy Cha của chúng con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Tạ ơn Cha cho bé Trí đã biết lật, Ngài cũng cho con của con được phát triển tốt, khỏe mạnh bình an! Xin Ngài tiếp tục ban ơn trên gia đình con. Xin Cha cũng ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời Ngài lúc này! Con tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, những người dân địa phương tại đảo Man-tơ đã đối xử tử tế với những người bị chìm tàu, mặc dù họ không có gì để đáp lại, bởi vì sự tử tế đó xuất phát từ sự yêu thương, không vụ lợi; sau đó thì họ nhận được sự chữa lành cho những người có bệnh trên đảo. Con học được rằng khi mình muốn giúp ai điều gì thì phải hoàn toàn dựa trên tình yêu thương, không được có tinh thần đòi hỏi sự đáp trả. Cũng không nghĩ rằng người kia có phải là người tốt hay không thì mình mới giúp, vấn đề chỉ là người ấy có thật sự cần giúp không và mình có thể giúp được không. Vì như loài người đang khi còn là những kẻ có tội, xấu xa gian ác, thì Chúa vẫn yêu thương mà cứu rỗi:

"Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta." (Rô-ma 5:8).

Con hiểu rằng khi con đã biết vâng lời Ngài mà giúp đỡ người khác với tấm lòng trong sạch, không đòi hỏi, thì con sẽ nhận lại được những ơn phước rất lớn lao cho mình.

Con cảm tạ ơn Cha cho con bài học hôm nay! Tạ ơn Ngài đã yêu thương con! Xin Cha giúp con luôn hết lòng giúp đỡ những người cần giúp đỡ mà không có một tinh thần đòi hỏi gì hết.
Con tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
24/06/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 28:1-10 – Phao-lô Trên Đảo Man-tơ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Tín và Đầy Lòng Thương Xót, chúng con ngợi tôn Ngài vì tình yêu vô biên và ân điển dư dật tuôn đổ trên đời sống chúng con. Chúng con dâng lòng biết ơn và cảm tạ vì sự ban cho mỗi ngày của Ngài trên đời sống chúng con, dù có lúc thuận lợi, có lúc khó khăn nhưng chúng con biết rằng, mọi sự đều là ý muốn tốt lành nhất mà Ngài ban cho chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài vì mỗi ngày mới là cơ hội để chúng con thờ phượng, học Lời Ngài, và bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, giúp chúng con sống thánh khiết và đẹp lòng Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn sáng, lòng sốt sắng, và đức tin để chúng con làm vinh hiển Danh Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài hôm nay. Sau đây, chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

1 Khi đã được cứu, họ biết rằng, đảo ấy được gọi là Man-tơ.
2 Thổ dân đã đối đãi chúng tôi cách tử tế không ít. Vì họ đã nhóm lửa và tiếp đón hết thảy chúng tôi, bởi đang có mưa và bởi sự lạnh lẽo.
3 Phao-lô đã lượm một số củi khô và đặt chúng trên lửa. Một con rắn độc đã thoát nóng, bò ra, quấn tay của người.
4 Khi thổ dân thấy con vật đeo trên tay của người, họ đã nói với nhau: “Chẳng còn gì để ngờ! Người này là kẻ giết người; dù đã được cứu khỏi biển nhưng lẽ công chính chẳng cho phép sống!”
5 Nhưng thực tế, người đã vẩy con vật vào lửa, chẳng cảm thấy tổn thương.
6 Họ đã trông chờ, người sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống, chết tức thì. Nhưng họ trông chờ khá lâu, chẳng thấy xảy ra sự tổn thương cho người; họ đã đổi ý, nói, người là một vị thần.

Câu 1-6: Chúng con hiểu rằng, sau khi thoát khỏi cơn bão và tàu mắc cạn, Sứ Đồ Phao-lô cùng 276 người được cứu lên đảo Man-tơ. Thổ dân trên đảo tiếp đón họ cách tử tế qua hành động nhóm lửa sưởi ấm giữa trời mưa và lạnh. Dù là một tù nhân, Phao-lô vẫn chủ động nhặt củi giúp mọi người, nhưng bị rắn độc trốn trong củi khô cắn vào tay. Thổ dân chứng kiến sự đó vội kết luận ông là kẻ giết người, bị trừng phạt bởi “lẽ công chính”. Tuy nhiên, khi Phao-lô vẩy rắn vào lửa và không hề hấn gì, họ kinh ngạc, đổi ý cho rằng ông là một vị thần. Qua sự kiện này, chúng con thấy sự bảo vệ kỳ diệu của Chúa trên Phao-lô, biến một tình huống nguy hiểm thành cơ hội làm chứng về quyền năng Ngài, đồng thời bày tỏ lòng khiêm nhường và tinh thần phục vụ của Phao-lô ngay cả trong nghịch cảnh. 
Chúng con học được rằng: Khi bị hiểu lầm hoặc đối diện nguy hiểm, chúng con phải tin cậy sự bảo vệ của Chúa và tiếp tục phục vụ với lòng khiêm nhường, như Lời Ngài phán: “Ta sẽ rút ngươi ra khỏi tay kẻ ác, sẽ chuộc ngươi khỏi tay kẻ bạo tàn.” (Giê-rê-mi 15:21).


7 Tại khu vực chung quanh chỗ đó là đất của người đứng đầu đảo, tên là Búp-li-u. Người này đã tiếp đãi chúng tôi cách tử tế trong ba ngày.
8 Đã xảy ra, cha của Búp-li-u đã nằm bệnh vì các cơn sốt và chứng kiết lỵ. Phao-lô đã đi đến người, cầu nguyện, đặt tay lên người, và chữa lành người.
9 Sự ấy đã xảy ra như vậy, những người khác trên đảo có bệnh cũng đã đến và được chữa lành.

Câu 7-9: Chúng con nhận thấy rằng, Búp-li-u, người đứng đầu đảo, tiếp đãi Phao-lô và những người đồng hành cách tử tế, cho họ nghỉ ngơi ba ngày. Khi biết cha của Búp-li-u mắc bệnh sốt và kiết lỵ, Phao-lô đến cầu nguyện, đặt tay và chữa lành ông. Việc này mở đường cho nhiều người bệnh khác trên đảo đến và được chữa lành. Dù là tù nhân, Phao-lô không ngừng sử dụng ân tứ Chúa ban để phục vụ, biến nghịch cảnh thành cơ hội rao truyền Tin Lành qua hành động chữa lành và lòng nhân từ. Sự kiện này cho thấy quyền năng của Chúa hoạt động qua Phao-lô, cảm động lòng người ngoại và làm vinh hiển Danh Ngài. 
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sử dụng ân tứ Chúa ban để phục vụ người khác, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, để làm chứng về tình yêu và quyền năng của Ngài.


10 Họ cũng đã tôn trọng chúng tôi với nhiều sự vinh dự. Lúc chúng tôi hải hành, họ đã cung cấp cho sự nhu cầu của chúng tôi.

Câu 10: Chúng con hiểu rằng, vì lòng biết ơn đối với những việc Phao-lô và những người đồng hành đã làm, thổ dân trên đảo Man-tơ đã bày tỏ sự tôn trọng và cung cấp mọi nhu cầu cho họ khi chuẩn bị tiếp tục hải trình. Sự đáp trả này cho thấy lòng biết ơn của họ trước tình yêu và quyền năng Chúa bày tỏ qua Sứ Đồ Phao-lô. Qua đó, chúng con thấy rằng một đời sống tin kính không chỉ làm vinh hiển Chúa mà còn cảm động lòng người, dẫn đến những ơn phước thiết thực, giúp Phao-lô tiếp tục sứ mạng đến Rô-ma theo kế hoạch và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. 
Chúng con học được rằng: Một đời sống tin kính và phục vụ sẽ dẫn đến những cơ hội mới để làm chứng và nhận được sự đáp trả từ lòng biết ơn của người khác, như Lời Ngài phán: “Các ngươi hãy cho! Thì sẽ được ban cho các ngươi. [Với] đấu chân thật, được đè xuống, được lắc [cho] đầy tràn, họ sẽ nộp vào trong lòng các ngươi. Vì cùng sự lường mà các ngươi lường sẽ được lường lại cho các ngươi.” (Lu-ca 6:38).


Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 28:1-10 dạy chúng con về sự bảo vệ, lòng phục vụ, và quyền năng của Ngài qua đời sống tin kính, mà Sứ Đồ Phao-lô là tấm gương điển hình và sống động. Qua hành trình của Sứ Đồ Phao-lô trên đảo Man-tơ, chúng con thấy bàn tay Ngài dẫn dắt, biến nghịch cảnh thành cơ hội làm chứng về Tin Lành. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng can đảm, và đức tin để chúng con sống vâng phục, phục vụ người khác trong cả lúc thuận lợi lẫn khó khăn.


Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách