Huỳnh Christian Timothy
Công Vụ Các Sứ Đồ 27:27-44 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 2 (20/06/2025)
3
221
Công Vụ Các Sứ Đồ 27:27-44 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 2 (20/06/2025)
Công Vụ Các Sứ Đồ 27:27-44 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 2

Hôm nay, ngày 20/06/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 27:27-44.

27 Khi đêm thứ mười bốn đã đến, chúng tôi cứ trôi nổi trên Biển A-đờ-ria-tích. Đến nửa đêm, các thủy thủ đã nghĩ rằng, họ đang đến gần một vùng đất nào.
28 Họ đã thả trái dò, thấy sâu hai chục sải; nhưng xa hơn một ít, họ lại thả trái dò và thấy sâu mười lăm sải. {Một sải (G3712) là khoảng cách giữa hai đầu ngón tay giữa, khi dang xa hai tay ra, tương đương 72 inches hoặc 1,8288 mét.}
29 Vì sợ có thể rơi vào khu vực đá ngầm, họ đã ném xuống bốn dây neo, từ phía lái tàu; mong cho ban ngày đến.
30 Nhưng các thủy thủ đã tìm cách lánh khỏi tàu. Họ đã thả chiếc thuyền xuống biển, giả vờ như định thả các dây neo từ phía mũi tàu.
31 Phao-lô đã nói với viên đại đội trưởng và các người lính rằng: "Trừ khi những người này cứ ở trong tàu, thì các ông không thể được cứu."
32 Các người lính đã cắt dây buộc thuyền, làm cho nó rớt xuống.
33 Cho tới khi ban ngày sắp đến, Phao-lô đã khuyên hết thảy mọi người hãy ăn thức ăn. Người nói: "Hôm nay là ngày thứ mười bốn mà các ông đang trông đợi, tiếp tục nhịn đói chẳng ăn gì.
34 Vậy, tôi khuyên các ông hãy ăn thức ăn. Vì đây là cho sự giải cứu của các ông. Vì sẽ chẳng ai trong các ông bị một sợi tóc rơi khỏi đầu."
35 Khi người đã nói như vậy rồi, người đã lấy bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời, trước mặt mọi người, bẻ ra, bắt đầu ăn.
36 Vậy, hết thảy họ đã được vững lòng. Họ cũng ăn thức ăn.
37 Hết thảy chúng tôi đã ở trong tàu là hai trăm bảy mươi sáu linh hồn.
38 Khi họ đã ăn no, họ đã ném lúa mì xuống biển, làm cho nhẹ tàu.
39 Khi ban ngày đã đến, họ chẳng nhận biết vùng đất, nhưng thấy một cái vịnh kia có bờ. Họ đã hội ý xem, nếu có thể đưa tàu vào trong đó.
40 Vậy, họ đã dứt bỏ các dây neo, thả chúng xuống biển, cùng lúc, tháo các dây buộc bánh lái; rồi dong buồm chính, thuận theo gió, giữ hướng vào bờ.
41 Nhưng bị rơi vào chỗ hai dòng nước biển xáp nhau, chúng đã làm cho tàu bị mắc cạn. Thực tế, phần mũi bị kẹt, cứ ở yên, không động đậy, còn phần lái bị tan nát vì những cơn sóng mạnh.
42 Ý kiến của các quân lính là giết các tù nhân, kẻo có ai bơi đi, đào thoát.
43 Nhưng viên đại đội trưởng muốn cứu Phao-lô, đã cấm họ thi hành ý định. Người cũng đã truyền cho ai có thể bơi thì nhảy xuống trước, thoát vào bờ.
44 Những kẻ còn lại, thực tế, người thì trên ván, người thì trên mảnh vụn của tàu. Thế là đã xảy ra, hết thảy họ đều thoát vào bờ.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao Phao-lô lại có thể giữ được lòng tin và sự bình tĩnh trong hoàn cảnh nguy hiểm, trong khi những người khác lại hoảng sợ và muốn bỏ chạy?
2. Việc các thủy thủ muốn bỏ tàu chạy trốn phản ánh điều gì về bản tính con người khi đối mặt với khó khăn?
3. Tại sao Phao-lô lại khuyên mọi người ăn uống trong lúc tàu sắp chìm? Điều này thể hiện quan điểm gì về việc chăm sóc thể xác trong hoàn cảnh khủng hoảng?
4. Hành động tạ ơn Đức Chúa Trời trước khi ăn của Phao-lô có ý nghĩa gì trong bối cảnh này?
5. Viên đại đội trưởng quyết định cứu Phao-lô thay vì giết các tù nhân cho thấy điều gì về ảnh hưởng của một người tin kính?
6. Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép Phao-lô trải qua thử thách khó khăn này thay vì bảo vệ ông khỏi sự gian khổ?
7. Việc tất cả 276 người đều được cứu sống phản ánh điều gì về lòng thương xót và quyền năng của Đức Chúa Trời?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Giữ vững lòng tin trong khó khăn. Học từ Phao-lô cách duy trì đức tin và sự bình tĩnh khi đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn, thay vì để sự sợ hãi chi phối.
2. Trách nhiệm với cộng đồng. Khi gặp khó khăn, hãy nghĩ đến lợi ích chung và trách nhiệm với những người chung quanh, thay vì chỉ tìm cách tự cứu mình.
3. Chăm sóc thể xác một cách cân bằng. Ngay cả trong những lúc căng thẳng, hãy nhớ chăm sóc sức khỏe cơ thể để có đủ sức lực đối phó với thử thách.
4. Tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Học cách biết ơn và tạ ơn Đức Chúa Trời ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, điều này sẽ mang lại sức mạnh và sự bình an.
5. Ảnh hưởng tích cực đến người khác. Hãy sống một cách làm gương tốt để có thể ảnh hưởng tích cực đến những người chung quanh, như cách Phao-lô đã ảnh hưởng đến viên đại đội trưởng.

Tham Khảo:

Công Vụ Các Sứ Đồ 27:27-44 – Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu! Chúng con xin tiếp tục nêu sự suy ngẫm của mình qua phần 2 phân đoạn Thánh Kinh trên.

27 Khi đêm thứ mười bốn đã đến, chúng tôi cứ trôi nổi trên Biển A-đờ-ria-tích. Đến nửa đêm, các thủy thủ đã nghĩ rằng, họ đang đến gần một vùng đất nào.
28 Họ đã thả trái dò, thấy sâu hai chục sải; nhưng xa hơn một ít, họ lại thả trái dò và thấy sâu mười lăm sải.
29 Vì sợ có thể rơi vào khu vực đá ngầm, họ đã ném xuống bốn dây neo, từ phía lái tàu; mong cho ban ngày đến.
30 Nhưng các thủy thủ đã tìm cách lánh khỏi tàu. Họ đã thả chiếc thuyền xuống biển, giả vờ như định thả các dây neo từ phía mũi tàu.
31 Phao-lô đã nói với viên đại đội trưởng và các người lính rằng: “Trừ khi những người này cứ ở trong tàu, thì các ông không thể được cứu.”
32 Các người lính đã cắt dây buộc thuyền, làm cho nó rớt xuống.

Câu 27-32: Chúng con hiểu rằng, sau mười bốn đêm trôi nổi trên Biển A-đờ-ria-tích, các thủy thủ phát hiện tàu đang đến gần đất liền qua việc thả trái dò để xem xét độ sâu của mực nước, và họ ném bốn dây neo để tránh đá ngầm, chờ đến sáng. Tuy nhiên, một số thủy thủ sợ hãi, tìm cách bỏ tàu bằng cách thả thuyền cứu sinh, giả vờ thả neo để tự cứu mình. Sứ Đồ Phao-lô, được Đức Thánh Linh dẫn dắt, cảnh báo đại đội trưởng Giu-lơ rằng mọi người phải ở lại trên tàu để được cứu, và các lính canh đã cắt dây thuyền cứu sinh, ngăn chặn ý định trốn chạy. Qua sự khôn sáng và đức tin của Phao-lô, ông trở thành người lãnh đạo tinh thần, giúp duy trì trật tự và bảo vệ sự sống của mọi người trên tàu, bày tỏ sự quan phòng của Chúa trong cơn khủng hoảng. 
Chúng con học được rằng: Khi đối diện với sự sợ hãi và hỗn loạn, chúng con phải tin cậy Chúa và giữ lòng trung tín, dẫn dắt người khác bằng sự khôn sáng và đức tin, như Lời Ngài phán: “Này, linh hồn của kẻ tự cao không có sự ngay thẳng. Nhưng người công chính thì sống bởi đức tin của mình.” (Ha-ba-cúc 2:4).


33 Cho tới khi ban ngày sắp đến, Phao-lô đã khuyên hết thảy mọi người hãy ăn thức ăn. Người nói: “Hôm nay là ngày thứ mười bốn mà các ông đang trông đợi, tiếp tục nhịn đói chẳng ăn gì.
34 Vậy, tôi khuyên các ông hãy ăn thức ăn. Vì đây là cho sự giải cứu của các ông. Vì sẽ chẳng ai trong các ông bị một sợi tóc rơi khỏi đầu.”
35 Khi người đã nói như vậy rồi, người đã lấy bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời, trước mặt mọi người, bẻ ra, bắt đầu ăn.
36 Vậy, hết thảy họ đã được vững lòng. Họ cũng ăn thức ăn.
37 Hết thảy chúng tôi đã ở trong tàu là hai trăm bảy mươi sáu linh hồn.

Câu 33-37: Chúng con nhận thấy rằng, trong lúc mọi người kiệt sức vì nhịn đói suốt mười bốn ngày, Phao-lô đứng lên khích lệ họ ăn uống để có sức sống sót, khẳng định lời hứa từ Chúa rằng không ai mất mạng sống, dù chỉ một sợi tóc. Ông công khai tạ ơn Đức Chúa Trời trước mặt mọi người, tạ ơn và bẻ bánh ăn, làm gương cho họ. Hành động này không chỉ khích lệ mọi người ăn uống mà còn truyền cảm hứng, giúp họ lấy lại lòng can đảm. Sự lãnh đạo của Phao-lô, kết hợp giữa sự quan tâm thiết thực và đức tin vững vàng, đã mang lại hy vọng và sự đoàn kết cho 276 người trên tàu, cho thấy sức mạnh của một đời sống tin kính giữa cơn bão. 
Chúng con học được rằng: Chúng con phải làm gương qua hành động đức tin, khích lệ người khác bằng sự bình an và lòng biết ơn, như Lời Ngài phán: “Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng [ở] trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16).


38 Khi họ đã ăn no, họ đã ném lúa mì xuống biển, làm cho nhẹ tàu.
39 Khi ban ngày đã đến, họ chẳng nhận biết vùng đất, nhưng thấy một cái vịnh kia có bờ. Họ đã hội ý xem, nếu có thể đưa tàu vào trong đó.
40 Vậy, họ đã dứt bỏ các dây neo, thả chúng xuống biển, cùng lúc, tháo các dây buộc bánh lái; rồi dong buồm chính, thuận theo gió, giữ hướng vào bờ.
41 Nhưng bị rơi vào chỗ hai dòng nước biển xáp nhau, chúng đã làm cho tàu bị mắc cạn. Thực tế, phần mũi bị kẹt, cứ ở yên, không động đậy, còn phần lái bị tan nát vì những cơn sóng mạnh.
42 Ý kiến của các quân lính là giết các tù nhân, kẻo có ai bơi đi, đào thoát.
43 Nhưng viên đại đội trưởng muốn cứu Phao-lô, đã cấm họ thi hành ý định. Người cũng đã truyền cho ai có thể bơi thì nhảy xuống trước, thoát vào bờ.
44 Những kẻ còn lại, thực tế, người thì trên ván, người thì trên mảnh vụn của tàu. Thế là đã xảy ra, hết thảy họ đều thoát vào bờ.

Câu 38-44: Chúng con hiểu rằng, sau khi ăn no, thủy thủ đoàn ném lúa mì xuống biển để làm nhẹ tàu, hy vọng đưa tàu vào vịnh an toàn. Tuy nhiên, tàu mắc cạn tại nơi hai dòng nước gặp nhau, phần mũi kẹt chặt, phần lái tan nát. Các lính canh định giết tù nhân để ngăn họ trốn thoát, nhưng đại đội trưởng Giu-lơ, vì muốn cứu Phao-lô, đã ngăn cản và ra lệnh cho mọi người bơi hoặc bám vào mảnh vụn để vào bờ. Cuối cùng, đúng như lời Chúa phán qua Phao-lô, cả 276 người đều được cứu sống. Điều này bày tỏ quyền năng và lòng thương xót của Chúa, thực hiện lời hứa bảo vệ mọi người, đồng thời dùng đời sống tin kính của Phao-lô để cảm động lòng người ngoại. Khi họ đã được cứu bởi sự hướng dẫn và lãnh đạo của Phao-lô, các quân lính đã phát sinh ý định giết chết các tù nhân để ngăn họ có cơ hội đào thoát khi vào bở, trong đó có cả Phao-lô. Nhưng chúa đã tác động để viên đại đổi đội trưởng ngăn cấm việc giết người của họ để Phao-lô được cứu và không một tù nhân nào phải chết.
Chúng con học được rằng: Chúa luôn thành tín với lời hứa của Ngài, và qua đời sống tin kính, chúng con có thể ảnh hưởng tích cực đến người khác, như Lời Ngài phán: “Hỡi các ngươi, những người kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, hãy tôn vinh Ngài. Hết thảy dòng dõi Gia-cốp, hãy tôn vinh Ngài. Hết thảy dòng dõi I-sơ-ra-ên, hãy kính sợ Ngài. Vì Ngài không khinh bỉ, cũng chẳng gớm ghiếc sự hoạn nạn của người khốn khổ. Ngài cũng không giấu mặt Ngài khỏi người; nhưng khi người kêu cầu cùng Ngài, thì Ngài nghe.” (Thi-thiên 22:23-24).


Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 27:27-44 dạy chúng con về lòng tin cậy, sự khích lệ, và sức mạnh của đời sống tin kính giữa cơn khủng hoảng. Qua hành trình của Sứ Đồ Phao-lô trên con tàu mắc bão, chúng con thấy bàn tay Ngài bảo vệ, dẫn dắt, và thực hiện lời hứa để cứu mọi người. Nguyện xin Ngài ban thêm lòng can đảm, và đức tin để chúng con sống vâng phục, làm sáng Danh Ngài trong mọi hoàn cảnh.


Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 27:27-44 - Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

27 Khi đêm thứ mười bốn đã đến, chúng tôi cứ trôi nổi trên Biển A-đờ-ria-tích. Đến nửa đêm, các thủy thủ đã nghĩ rằng, họ đang đến gần một vùng đất nào.

Đêm thứ mười bốn, kể từ khí bão gió bắt đầu đã đến, mọi người ở trong tàu cứ trôi nổi trên biển A-đờ-ria-tích. Vào lúc nửa đêm, theo kinh nghiệm nghề nghiệp, các thủy thủ đã cảm nhận được con tàu đang đến gần một vùng đất nào đó. Đây là sự nhạy cảm bởi những trải nghiệm chuyên môn hàng hải, họ có thể cảm nhận được mùi của gió, âm thanh của sóng biển, hoặc nhìn ánh sáng trên biển cả để xác định vị trí con tàu và ước đoán được vị trí nơi nó đang đến theo chiều gió.

28 Họ đã thả trái dò, thấy sâu hai chục sải; nhưng xa hơn một ít, họ lại thả trái dò và thấy sâu mười lăm sải. {Một sải (G3712) là khoảng cách giữa hai đầu ngón tay giữa, khi dang xa hai tay ra, tương đương 72 inches hoặc 1,8288 mét.}
29 Vì sợ có thể rơi vào khu vực đá ngầm, họ đã ném xuống bốn dây neo, từ phía lái tàu; mong cho ban ngày đến.

Các thủy thủ đã dùng trái dò để đo độ sâu của nước, thì thấy hai chục sải; đi xa hơn một chút nữa, họ lại thả trái dò và thấy sâu mười lăm sải. Vì sợ con tàu có thể lao vào khu vực đá ngầm, nên họ đã ném xuống bốn dây neo từ phía lái tàu; và cầu mong cho trời mau sáng. Kinh nghiệm chuyên ngành hàng hải, nếu thấy nước càng cạn thì là dấu hiệu tàu đang ở vị trí gần bờ, nhưng họ vẫn phải cẩn trọng khi con tàu trên biển động dữ dội trong đêm tối, sao cho tránh va vào đá ngầm, dẫn đến sự nguy hiểm lớn, thì việc thả neo cho tàu dừng lại là rất cần thiết.

30 Nhưng các thủy thủ đã tìm cách lánh khỏi tàu. Họ đã thả chiếc thuyền xuống biển, giả vờ như định thả các dây neo từ phía mũi tàu.
31 Phao-lô đã nói với viên đại đội trưởng và các người lính rằng: "Trừ khi những người này cứ ở trong tàu, thì các ông không thể được cứu."
32 Các người lính đã cắt dây buộc thuyền, làm cho nó rớt xuống.

Đây là mánh khóe của các thủy thủ trong lúc nguy kịch, lòng ích kỷ và gian trá của họ đã thục giục họ tìm cách thoát khỏi tàu, bằng cách thả chiếc xuồng cứu sinh xuống biển, giả vờ như định thả các dây neo từ phía mũi tàu. Điều này cho thấy sự náo loạn trước hoạn nạn đang áp đến, là thước đo, thử thách lòng người trong nguy khốn. Vì thế, Phao-lô đã nói với viên đại đội trưởng và các binh sỹ rằng: “Trừ khi những người này cứ ở trong tàu, thì các ông không thể được cứu.” Đây thực sự là điều khôn sáng Chúa ban cho Phao-lô, mà ông nhận biết âm mưu của các thủy thủ, cảnh báo cho viên chỉ huy và bính lính biết để họ tìm cách đối phó, bảo vệ sinh mạng của họ cũng chính là bảo vệ Phao-lô và những người đi theo ông. Vì vậy mà các người lính đã cắt dây buộc xuồng, khiến nó rơi xuống biển. Điều này cho thấy hành động của các người lính trên tàu, buộc các thủy thủ không thể trốn khỏi tàu. Qua sự kiện này, mọi người trong tàu đã tin tưởng nhau, đặc biệt là họ hướng niềm tin vào Phao-lô, như một người chỉ huy vậy.

33 Cho tới khi ban ngày sắp đến, Phao-lô đã khuyên hết thảy mọi người hãy ăn thức ăn. Người nói: "Hôm nay là ngày thứ mười bốn mà các ông đang trông đợi, tiếp tục nhịn đói chẳng ăn gì.
34 Vậy, tôi khuyên các ông hãy ăn thức ăn. Vì đây là cho sự giải cứu của các ông. Vì sẽ chẳng ai trong các ông bị một sợi tóc rơi khỏi đầu."
35 Khi người đã nói như vậy rồi, người đã lấy bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời, trước mặt mọi người, bẻ ra, bắt đầu ăn.
36 Vậy, hết thảy họ đã được vững lòng. Họ cũng ăn thức ăn.

Cho đến khi trời sắp sáng, Phao-lô đã khuyên hết thảy mọi người, hãy ăn thức ăn, vì đến bấy giờ là ngày thứ mười bốn mọi người trông đợi liên tục, nhịn đói chẳng ăn gì. Điều này thể hiện sự quan tâm của Phao-lô đối với mọi người qua lời khuyên phải lẽ, nhằm phục hồi lại sức lực từ lòng nhân ái của ông. Một lần nữa Phao-lô khuyên mọi người, hãy ăn thức ăn, vì đây là sự giải cứu của họ, kèm theo lời hứa đảm bảo rằng, sẽ chẳng một ai trong họ bị một sợi tóc rơi khỏi đầu. Đây là điều không chỉ nói lên sự quan tâm đến đời sống thuộc thể, mà còn hàm ý về sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Và sau khi Phao-lô đã nói như vậy rồi, thì ông đã lấy bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời cách công khai trước mặt mọi người, bẻ ra, và bắt đầu ăn. Hành động lấy bánh, tạ ơn Đức Chúa Trời trước mặt mọi người, rồi ăn là điều có sẵn trong lòng Phao-lô, khiến hết thảy mọi người vững lòng trông cậy, và họ cùng ăn thức ăn cách vui vẻ. Việc làm của Phao-lô đã tác động rõ ràng đối với mọi người, là bài học về sự bày tỏ đức tin vào Chúa, làm lan truyền đức tin mạnh mẽ sang người cùng hiện diện với Phao-lô.

37 Hết thảy chúng tôi đã ở trong tàu là hai trăm bảy mươi sáu linh hồn.

Lu-ca xác nhận hết thảy những người ở trong tàu là hai trăm bảy mươi sáu người, họ đều được cứu thoát khỏi sự chết, nhờ sự khôn sáng của Phao-lô. Đây là số đông những người được Chúa giao cho Phao-lô chăm sóc bởi quyền năng của Ngài.

38 Khi họ đã ăn no, họ đã ném lúa mì xuống biển, làm cho nhẹ tàu.

Sau biến cố đã xảy ra như một phép lạ, khi họ đã ăn no, họ đã cùng nhau ném lúa mì xuống biển, làm cho nhẹ tàu. Dù lúa mì là lương thực nuôi dưỡng sự sống thuộc thể con người nhưng nếu hoàn cảnh cấp thiết xảy đến để bảo toàn mạng sống nhũng người trong cuộc, thì cũng cần vứt bỏ. Bài học thuộc linh cho con dân Chúa, là cần buông bỏ những gì gây cản trở trong tiến trình theo Chúa, thì hãy sẵn sàng bỏ qua để tập trung một lòng hướng về Quê Hương đời đời Ngài đã sắm sẵn.

39 Khi ban ngày đã đến, họ chẳng nhận biết vùng đất, nhưng thấy một cái vịnh kia có bờ. Họ đã hội ý xem, nếu có thể đưa tàu vào trong đó.

Rồi, khi trời đã sáng, mọi người trên tàu chẳng nhận biết vùng đất trước mặt họ là nơi nào, nhưng họ thấy một cái vịnh có bờ cát, nên họ hội ý cùng nhau, xem có thể đưa tàu vào đó. Dù không biết vị trí của vịnh ở đâu, nhưng tia hy vọng về mạng sống được cứu đã đến.

40 Vậy, họ đã dứt bỏ các dây neo, thả chúng xuống biển, cùng lúc, tháo các dây buộc bánh lái; rồi dong buồm chính, thuận theo gió, giữ hướng vào bờ.

Từ đó, họ đã dứt bỏ các dây neo của tàu, thả chúng xuống biển, và cùng lúc, họ tháo các dây buộc bánh lái con tàu; bắt đầu dong buồm chính theo hướng vào bờ. Điều này nhấn mạnh về sự bước đầu họ ở trong sự hiệp nhất, dấu hiệu về sự đổi mới tâm linh theo Phao-lô.

41 Nhưng bị rơi vào chỗ hai dòng nước biển xáp nhau, chúng đã làm cho tàu bị mắc cạn. Thực tế, phần mũi bị kẹt, cứ ở yên, không động đậy, còn phần lái bị tan nát vì những cơn sóng mạnh.
42 Ý kiến của các quân lính là giết các tù nhân, kẻo có ai bơi đi, đào thoát.

Nhưng nghịch cảnh lại xảy đến, tàu bị rơi vào chỗ hai dòng nước biển xáp nhau, khiến con tàu bị mắc cạn. Thực tế cho thấy, phần mũi tàu bị mắc kẹt, không động đậy, còn phần lái bị tan nát vì cơn sóng mạnh. Sự kiện con tàu bị mắc cạn, nằm bất động, bị sóng biển quăng quật đến tan nát là bởi Chúa cho phép xảy ra. Trước sự lo sợ về trách nhiệm, các quân lính trên tàu đã định giết các tù nhân, để không một người nào trong họ có thể bơi vào bờ và trốn thoát. Chúa đã cho phép con tàu bị phá hủy, nhưng điều quan trọng là mọi người trong tàu vẫn giữ được mạng sống. Tuy nhiên, các quân lính kia đã toan tính giết hết các tù nhân, nhằm giữ an toàn cho chính mình.

43 Nhưng viên đại đội trưởng muốn cứu Phao-lô, đã cấm họ thi hành ý định. Người cũng đã truyền cho ai có thể bơi thì nhảy xuống trước, thoát vào bờ.
44 Những kẻ còn lại, thực tế, người thì trên ván, người thì trên mảnh vụn của tàu. Thế là đã xảy ra, hết thảy họ đều thoát vào bờ.

Nhưng viên đại đội trưởng muốn cứu Phao-lô, nên ông cấm quân lính thi hành ý định đó, và ông ra lệnh cho người nào biết bơi thì nhảy xuống biển trước để thoát vào bờ. Đây là một quyết định khôn ngoan của viên chỉ huy đại đội, ông bỏ qua trách nhiệm của mình vì lòng nhân đạo đối với các tù nhân. Còn lại những người không biết bơi thì họ đã dùng những tấm ván, kể cả những mảnh vụn của thân tàu đã vỡ làm phương tiện cứu sinh trong lúc nguy nan. Thế là hết thảy mọi người đều được thoát vào bờ an toàn. Đây là điều chứng minh lời tiên báo của Phao-lô đã được ứng nghiệm, bởi quyền năng của Đức Chúa Trời đã cứu tất cả hai trăm bảy mươi sáu người thoát khỏi sự chết trên biển cả. Bài học dành cho con dân Chúa là trong cơn hoạn nạn, Ngài có thể cứu mạng nhiều người vì cớ một người công chính.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại sự kiên Phao-lô bị áp giải đến Rô-ma bằng tàu biển, trải qua nhiều gian nan trong bão lớn trên hành trình.

Bài học dạy con hãy luôn tin cậy vào quyền năng của Chúa trong thử thách, noi gương Phao-lô về sự dùng ơn khôn sáng Chúa ban để hoàn thành công việc Chúa giao. Không chỉ sống vì mục đích phải lẽ cho bản thân mà còn vì lợi ích của người khác, luôn vâng phục sự hướng dẫn của Ngài qua sự đọc, suy ngẫm Thánh Kinh, trong sự cầu nguyện; và tin rằng, Chúa có thể cho phép nghịch cảnh xảy đến để thực hiện mục đích tốt lành theo ý muốn của Ngài.

Con nguyện học tập theo gương Phao-lô về sự kiên trì, giữ vững lòng tin trong những hoàn cảnh khó khăn, luôn nghĩ đến lợi ích chung, biết chăm sóc thân thể mình, sao cho luôn giữ được sự cân bằng cả trong thuận cảnh lẫn nghịch cảnh; học cách luôn biết ơn và tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh, và làm gương tốt cho những người chung quanh mình. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 27:27-44 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 2

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Giờ này con kính xin Cha dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Xin Lời Ngài thêm sức cho con. Con cảm tạ ơn Ngài!

42 Ý kiến của các quân lính là giết các tù nhân, kẻo có ai bơi đi, đào thoát.

43 Nhưng viên đại đội trưởng muốn cứu Phao-lô, đã cấm họ thi hành ý định. Người cũng đã truyền cho ai có thể bơi thì nhảy xuống trước, thoát vào bờ.

44 Những kẻ còn lại, thực tế, người thì trên ván, người thì trên mảnh vụn của tàu. Thế là đã xảy ra, hết thảy họ đều thoát vào bờ.

Thưa Cha, hết thảy mọi người trong tàu với Phao-lô đã trải qua một hành trình đầy vất vả và nguy hiểm, nhưng cuối cùng, dù mất mọi thứ trên tàu và cả con tàu, nhưng ai nấy cũng được bình an vào bờ bởi sự quan phòng của Ngài.

Khi đi trên biển, con tàu là phương tiện để giữ gìn mọi người trên tàu. Đi biển mà tàu lại tan nát hết thì không còn gì để giữ gìn họ, thì khi ấy cũng là lúc Ngài sắm sẵn cho họ một nơi. Ngài cũng cho phép chiếc tàu bị tan ra ở nơi không quá xa bờ, đủ để những người có thể bơi thì bơi vào bờ; còn những ai không thể bơi thì Ngài dùng phương tiện đơn sơ nhất lúc ấy là những tấm ván và những mảnh vụn của tàu để giúp họ thoát vào bờ.

Con nhớ đến Lời Ngài:

"Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng." (I Cô-rinh-tô 10:13).

Phao-lô cùng mọi người trên tàu đã mỏi mệt quá nhiều vì những ngày lênh đênh trên biển, bị sóng dồi, không ăn uống được. Ngày này qua ngày khác cứ trôi đi trong mỏi mệt, nhưng đến lúc thì Ngài cũng giải cứu họ.

Con biết rằng dù cho có những thử thách thật lâu dài và khó khăn thì nó cũng sẽ đến thời điểm phải kết thúc, và sự giải cứu của Ngài có thể bằng những phương cách rất giản đơn, dựa trên những gì sẵn có mà Ngài đã sắm sẵn từ trước (sức khỏe và kỹ năng bơi của những người biết bơi, mảnh vụn và những tấm ván từ chính chiếc tàu mà họ vốn có).

Trong đời sống của chúng con, có khi Ngài giải cứu chúng con chỉ qua một giấc mơ mà Ngài ban.

Con cảm tạ ơn Cha về sự quan phòng của Ngài trên chúng con. Nguyện Cha thêm sức cho chúng con để trong những lúc mỏi mệt, chúng con vẫn luôn tin cậy vào Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
24/06/2025


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách