Huỳnh Christian Timothy
Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 1 (19/06/2025)
3
237
Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 1 (19/06/2025)
Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 1

Hôm nay, ngày 19/06/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26.

14 Nhưng chẳng bao lâu sau, một cơn gió bão gọi là Ơ-ra-qui-lôn đã nổi lên, vật vào đảo.

15 Tàu đã bị trôi dạt, không thể chống lại gió, chúng tôi đã để mặc cho nó trôi.

16 Khi chạy ngang một hòn đảo nhỏ kia, gọi là Cơ-lô-đa, chúng tôi đã khó nhọc làm việc để làm chủ chiếc tàu.

17 Nó đã được kéo lên. Người ta đã dùng dây ràng phía dưới chiếc tàu lại; rồi sợ kẻo mắc cạn trên bãi Si-rơ-tơ, họ đã hạ buồm xuống. Chúng tôi đã bị trôi đi như vậy.

18 Chúng tôi đã bị sóng dồi quá mức. Hôm sau, họ đã ném hàng hóa xuống biển, làm nhẹ tàu.

19 Ngày thứ ba, chúng tôi đã chính tay mình ném đồ đạc trong tàu xuống biển.

20 Trong nhiều ngày, chẳng mặt trời hay những ngôi sao xuất hiện, mà bão không nhỏ vẫn ập xuống. Mọi hy vọng còn lại về sự chúng tôi được cứu đã bị lấy đi.

21 Vì họ không ăn đã lâu nên Phao-lô đã đứng dậy trong giữa họ, nói rằng: “Hỡi các ông! Thật, các ông đã nên nghe tôi mà chẳng hải hành từ Đảo Cơ-rết, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và sự tổn hại này.

22 Nhưng bây giờ, tôi khuyên các ông: Hãy vững lòng! Vì ngoài sự mất chiếc tàu, sẽ không có sự mất mạng sống của các ông.

23 Vì đêm nay, đã hiện ra với tôi, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, Đấng tôi thuộc về và Đấng tôi phụng sự,

24 phán: “Hỡi Phao-lô! Đừng sợ! Ngươi phải đứng trước Sê-sa. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi.”

25 Vậy, hỡi các ông! Hãy vững lòng! Vì tôi tin Đức Chúa Trời, tin rằng, việc sẽ xảy ra như vậy, theo như cách thức đã phán với tôi.

26 Nhưng chúng ta sẽ phải bị tấp lên một hòn đảo nào đó.”

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Về sự kiểm soát và đầu phục. Tại sao đôi khi chúng ta cần “để mặc cho nó trôi” thay vì cố gắng chống lại những hoàn cảnh không thể kiểm soát?

2. Về sự hy sinh. Việc thủy thủ đoàn ném hàng hóa và đồ đạc xuống biển dạy gì về việc buông bỏ những thứ vật chất khi đối mặt với khủng hoảng?

3. Về lãnh đạo trong khó khăn. Điều gì khiến Phao-lô có thể đứng lên khuyên bảo và an ủi mọi người trong lúc tuyệt vọng nhất?

4. Về đức tin giữa bão tố. Làm thế nào Phao-lô có thể tuyên bố “Hãy vững lòng!” khi hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn tuyệt vọng?

5. Về lời hứa và trách nhiệm. Tại sao Đức Chúa Trời không chỉ cứu Phao-lô mà còn “ban cho” ông tất cả những người cùng đi?

6. Về thử thách và sứ mệnh. Mối liên hệ giữa việc Phao-lô phải “đứng trước Sê-sa” và việc trải qua thử thách này là gì?

7. Về hy vọng trong tuyệt vọng. Khi “mọi hy vọng được cứu đã bị lấy đi”, điều gì tạo nên nguồn hy vọng mới?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Học cách buông bỏ. Khi đối mặt với khủng hoảng tài chính hoặc công việc, hãy xác định những gì thực sự quan trọng và sẵn sàng “ném xuống biển” những thứ không cần thiết để bảo vệ những giá trị cốt lõi.

2. Duy trì đức tin trong khó khăn. Thực hành tuyên xưng Lời Chúa và nhớ lại những lần Ngài đã giúp đỡ trong quá khứ, ngay cả khi hoàn cảnh hiện tại tối tăm.

3. Trở thành nguồn khích lệ. Giống như Phao-lô, hãy tìm cách an ủi và khuyến khích những người xung quanh khi họ đang gặp khó khăn, dù bản thân cũng đang chịu thử thách.

4. Cầu nguyện cho những người đi cùng. Hãy nhớ cầu nguyện cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, tin rằng, Chúa có thể ban phước cho họ qua đời sống đức tin của chúng ta.

5. Chuẩn bị tâm lý cho thử thách. Hiểu rằng, việc theo Chúa không có nghĩa là tránh khỏi khó khăn, nhưng Ngài sẽ đồng hành và có mục đích trong mọi thử thách chúng ta trải qua.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-co...i-dam-tau/
Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26 - Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

14 Nhưng chẳng bao lâu sau, một cơn gió bão gọi là Ơ-ra-qui-lôn đã nổi lên, vật vào đảo.
15 Tàu đã bị trôi dạt, không thể chống lại gió, chúng tôi đã để mặc cho nó trôi.

Nhưng chẳng bao lâu sau, một cơn gió bão gọi là Ơ-ra-qui-lôn đã nổi lên, vật vào đảo. Tàu bị trôi dạt, không thể khắc phục trước cơn cuồng phong, khiến thủy thủ đoàn bất lực hoàn toàn, đành để mặc cho tàu trôi đi theo hướng gió. Điều này chứng minh lời khuyên của Phao-lô đã ứng nghiệm. Bài học cho con dân Chúa là hãy đầu phục sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trước thiên nhiên mà con người bất lực.

16 Khi chạy ngang một hòn đảo nhỏ kia, gọi là Cơ-lô-đa, chúng tôi đã khó nhọc làm việc để làm chủ chiếc tàu.
17 Nó đã được kéo lên. Người ta đã dùng dây ràng phía dưới chiếc tàu lại; rồi sợ kẻo mắc cạn trên bãi Si-rơ-tơ, họ đã hạ buồm xuống. Chúng tôi đã bị trôi đi như vậy.

Khi tàu trôi ngang một hòn đảo kia, gọi là ơ-lô-đa, đoàn thủy thủ đã làm việc cực nhọc lắm mới bảo vệ được chiếc xuồng cứu sinh, kéo nó lên tàu. Trong bối cảnh nguy nan trước cơn cuồng phong dữ đội, các thủy thủ vẫn cố gắng giữ chiếc xuồng cứu sinh, làm công cụ hỗ trợ khi cần thiết. Và khi chiếc xuồng được kéo lên, họ đã dùng dây buộc chặt nó vào sát tàu; rồi, vì sợ tàu bị mắc cạn trên bãi Si-rơ-tơ, họ đã hạ buồm xuống, để mặc cho gió đưa đi. Đây là kinh nghiêm chuyên môn của các thủy thủ khi gặp gió bão trên hành trình, để đảm bảo an toàn tốt nhất trong phạm vi có thể.

18 Chúng tôi đã bị sóng dồi quá mức. Hôm sau, họ đã ném hàng hóa xuống biển, làm nhẹ tàu.
19 Ngày thứ ba, chúng tôi đã chính tay mình ném đồ đạc trong tàu xuống biển.

Trước tình thế bão gió lớn nổi lên, khiến sóng dồi quá mức suốt nhiều thời gian, nên đến hôm sau, buộc họ đã phải ném hàng hóa xuống biển để giảm trọng tải cho tàu trong lúc khẩn cấp, để giữ cho tàu không bị chìm, kéo theo sinh mạng của những người trong tàu. Rồi đến ngày thứ ba, các thủy thủ đã buộc phải ném đồ đạc trong tàu xuống biển. Đây là biện pháp khẩn cấp trong tuyệt vọng, kiến họ phải ném các thiết bị phục vụ con tàu trên hành trình, nói lên sự nguy hiểm đã đến mức đỉnh điểm. Điều này nói lên sự bất lực hoàn toàn của con người trước thiên nhiên.

20 Trong nhiều ngày, chẳng mặt trời hay những ngôi sao xuất hiện, mà bão không nhỏ vẫn ập xuống. Mọi hy vọng còn lại về sự chúng tôi được cứu đã bị lấy đi.

Trải qua nhiều ngày sống trong tàu, không thấy mặt trời hay những ngôi sao xuất hiện, mà gió bão lớn vẫn ập xuồng, khiến mọi hy vọng còn lại của những người trong tàu trở nên tuyệt vọng, không con hy vọng được cứu. Sự nguy hiểm trước cơn bão gió càng tăng lên, bởi thủy thủ đoàn không còn có thể nhìn theo ánh sáng trên trời để định hướng đi, khiến con người chỉ còn trông cậy vào quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời.

21 Vì họ không ăn đã lâu nên Phao-lô đã đứng dậy trong giữa họ, nói rằng: “Hỡi các ông! Thật, các ông đã nên nghe tôi mà chẳng hải hành từ Đảo Cơ-rết, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và sự tổn hại này.
22 Nhưng bây giờ, tôi khuyên các ông: Hãy vững lòng! Vì ngoài sự mất chiếc tàu, sẽ không có sự mất mạng sống của các ông.
23 Vì đêm nay, đã hiện ra với tôi, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, Đấng tôi thuộc về và Đấng tôi phụng sự,
24 phán: “Hỡi Phao-lô! Đừng sợ! Ngươi phải đứng trước Sê-sa. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi.”

Vì những người ở trong tàu đã lâu ngày không ăn, nên Phao-lô đã đứng dậy giữa họ, nhắc lại lời khuyên của ông mà họ nên nghe, để chẳng hải hành từ đảo Cô-rết, thì mọi người sẽ chẳng mắc cơn nguy hiểm và sự tổn thương này. Trong lúc nguy nan, Phao-lô muốn nhắc lại lời cảnh báo của ông trước đó, để an ủi và tăng lên lòng tin cho những người sẽ nghe ông nói tiếp theo. Và lúc đó, Phao-lô khuyên mọi người trong tàu hãy vững lòng, vì nếu chiếc tàu sẽ chìm xuống biển, thì sẽ không có sự mất mạng sống của những người trong tàu. Vì ông đã được một thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra, Đấng mà Phao-lô thuộc về Ngài và phụng sự Ngài, phán cho ông biết rằng, hãy đừng sợ! Ông sẽ phải đứng trước Hoàng đế Sê-sa. Và Ngài báo cho ông biết rằng, Ngài đã ban cho ông hết thảy những người cùng hành trình với ông trên biển. Đây là lời thể hiện đức tin và sự trung tín của Phao-lô đối với Chúa, và gợi mở cho những người chưa tin Chúa hãy trông cậy, hướng lòng lên Ngài trong lúc cơn nguy kịch này. Và đây cũng là điều xác nhận sứ mệnh Chúa giao cho Phao-lô trên hành trình đến Rô-ma trong chương trình cứu rỗi của Ngài. Bài học về sự con dân Chúa sống trọn vẹn trước mặt Ngài, sẽ được lan tỏa đến những người xung quanh, như Phao-lô sông đẹp lòng Chúa, nên những người đi cùng ông cùng được cứu.

25 Vậy, hỡi các ông! Hãy vững lòng! Vì tôi tin Đức Chúa Trời, tin rằng, việc sẽ xảy ra như vậy, theo như cách thức đã phán với tôi.
26 Nhưng chúng ta sẽ phải bị tấp lên một hòn đảo nào đó.

Phao-lô kêu gọi những người cùng ở trong tàu hãy vững lòng, vì ông tin Đức Chúa Tời, tin việc sẽ xảy ra đúng như Ngài đã phán với ông. Phao-lô tuyên bố đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, khiến những người cùng đồng hành được vững tâm trong sự bình an giữa bão gió lớn. Tiếp theo, Phao-lô đã báo trước cho những người cùng ở trong tàu về biến cố sẽ xảy ra ngoài sự kiểm soát, và khẳng định con tàu sẽ phải tấp vào một hòn đảo nào đó.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại một phần trong hành trình đầy gian nan của Phao-lô khi ông bị giải về Rô-ma bằng tàu biển. Trong hành trình đã xảy ra cơn bão gió lớn, khiến các thủy thủ bất lực, hoảng loạn, phải thả tàu trôi theo gió, chỉ còn cách ném bỏ hàng hóa xuống biển để con tàu giảm bớt trọng tại hòng cứu được nó, và đến lúc nguy hiểm gia tăng, buộc họ phải ném cả những dụng cụ của tàu xuống biển. Trải qua nhiều ngày không thấy ánh sáng của mặt trời hay những vì sao để nhận biết hướng đi, họ đã tuyệt vọng. Trong lúc nguy nan lớn, Phao-lô đã đứng lên an ủi họ, và nhắc lại lời khuyên của ông, hãy đừng vội đi từ hải cảng Cơ-rết, và nếu họ nghe theo thì đã không bị tai họa này. Tuy nhiên, trong cơn khốn cùng, Phao-lô đã khẳng định cho họ về sự bình an sẽ đến, vì ông tin lời thiên sứ của Đức Chúa Trời đã truyền cho ông vào ban đêm về sự ông sẽ đứng trươc Hoàng đế Sê-sa, và mọi người cùng hành trình với ông sẽ được cứu.

Bài học dạy con hãy luôn vững tin vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, an ủi và khích lệ người khác trong lúc hoạn nạn, vâng lời Chúa hơn là sức lực của loài người, bởi mọi sự đều nằm trong sự cho phép của Ngài.

Con nguyện theo gương Phao-lô về sự chọn lựa điều chính yếu trong đời sống thuộc linh, sẵn sàng buông bỏ mọi sự thuộc về thế gian, duy trì đức tin vào Chúa, khích lệ người khác trong nghịch cảnh, và giữ lòng cầu nguyện cho mọi người. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Con, Đặng Thái Học
Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26 – Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng đầy lòng nhân từ và tình yêu vô hạn, chúng con ngợi tôn Ngài vì sự thương xót dư dật và Lời Hằng Sống soi sáng đời sống chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài ban sự bình an, phước hạnh và vui thoả mỗi ngày trên gia đình của chúng con mỗi ngày. Nguyện xin Đức Thánh Linh mở lòng trí chúng con, để chúng con hiểu sâu sắc và vâng theo Lời Ngài hôm nay. Sau đây, chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

14 Nhưng chẳng bao lâu sau, một cơn gió bão gọi là Ơ-ra-qui-lôn đã nổi lên, vật vào đảo.
15 Tàu đã bị trôi dạt, không thể chống lại gió, chúng tôi đã để mặc cho nó trôi.
16 Khi chạy ngang một hòn đảo nhỏ kia, gọi là Cơ-lô-đa, chúng tôi đã khó nhọc làm việc để làm chủ chiếc tàu.
17 Nó đã được kéo lên. Người ta đã dùng dây ràng phía dưới chiếc tàu lại; rồi sợ kẻo mắc cạn trên bãi Si-rơ-tơ, họ đã hạ buồm xuống. Chúng tôi đã bị trôi đi như vậy.

Câu 14-17: Chúng con hiểu rằng, ngay sau khi rời cảng và tiếp tục hải trình, tàu chở Sứ Đồ Phao-lô gặp cơn bão dữ dội gọi là Ơ-ra-qui-lôn, khiến tàu bị trôi dạt và không thể chống lại gió. Thủy thủ đoàn cố gắng kiểm soát tàu bằng cách chạy ngang đảo Cơ-lô-đa, dùng dây ràng tàu, và hạ buồm để tránh mắc cạn trên bãi Si-rơ-tơ, nhưng cuối cùng họ phải để tàu trôi theo cơn bão một cách không thể kiểm soát. Những nỗ lực này cho thấy sự bất lực của con người trước sức mạnh thiên nhiên, nhưng cũng bày tỏ sự quan phòng của Chúa, đang dẫn dắt Phao-lô qua thử thách để hoàn thành sứ mạng tại Rô-ma. Dù hoàn cảnh vượt ngoài tầm kiểm soát, Chúa vẫn tể trị trên mọi sự. 
Chúng con học được rằng: Khi đối diện với những thử thách vượt sức mình, chúng con phải phó thác cho Chúa, tin cậy Ngài dẫn dắt qua cơn bão, như Lời Ngài phán: “Hãy trao mọi điều lo lắng của các anh chị em cho Ngài, vì Ngài chăm sóc các anh chị em.” (I Phi-e-rơ 5:7).


18 Chúng tôi đã bị sóng dồi quá mức. Hôm sau, họ đã ném hàng hóa xuống biển, làm nhẹ tàu.
19 Ngày thứ ba, chúng tôi đã chính tay mình ném đồ đạc trong tàu xuống biển.
20 Trong nhiều ngày, chẳng mặt trời hay những ngôi sao xuất hiện, mà bão không nhỏ vẫn ập xuống. Mọi hy vọng còn lại về sự chúng tôi được cứu đã bị lấy đi.

Câu 18-20: Chúng con nhận thấy rằng, cơn bão ngày càng dữ dội, khiến thủy thủ đoàn phải ném hàng hóa và đồ đạc xuống biển để giảm trọng lượng tàu, hy vọng tăng cơ hội sống sót. Sau nhiều ngày không thấy mặt trời hay ngôi sao, họ mất phương hướng và tuyệt vọng, mọi hy vọng được cứu dường như tan biến. Tình cảnh này có lúc xẩy ra trên cuộc đời mỗi người phản ánh những thời điểm đen tối trong đời sống, khi mọi nỗ lực dường như vô ích và hy vọng cạn kiệt. Tuy nhiên, sự hiện diện của Phao-lô trên tàu là dấu hiệu của sự quan phòng, vì Chúa đã định cho ông đến Rô-ma, và không cơn bão nào có thể ngăn cản ý định Ngài. 
Chúng con học được rằng: Trong những lúc tuyệt vọng, chúng con phải nắm giữ niềm tin vào Chúa, vì Ngài là nguồn hy vọng duy nhất giữa cơn bão, như Lời Ngài phán: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là sức mạnh và là cái khiên của tôi. Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài và tôi được cứu giúp. Vì vậy, lòng tôi rất mừng rỡ. Tôi sẽ lấy bài ca mà tôn vinh Ngài.” (Thi-thiên 28:7).


21 Vì họ không ăn đã lâu nên Phao-lô đã đứng dậy trong giữa họ, nói rằng: “Hỡi các ông! Thật, các ông đã nên nghe tôi mà chẳng hải hành từ Đảo Cơ-rết, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và sự tổn hại này.
22 Nhưng bây giờ, tôi khuyên các ông: Hãy vững lòng! Vì ngoài sự mất chiếc tàu, sẽ không có sự mất mạng sống của các ông.
23 Vì đêm nay, đã hiện ra với tôi, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, Đấng tôi thuộc về và Đấng tôi phụng sự,
24 phán: “Hỡi Phao-lô! Đừng sợ! Ngươi phải đứng trước Sê-sa. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi.”
25 Vậy, hỡi các ông! Hãy vững lòng! Vì tôi tin Đức Chúa Trời, tin rằng, việc sẽ xảy ra như vậy, theo như cách thức đã phán với tôi.
26 Nhưng chúng ta sẽ phải bị tấp lên một hòn đảo nào đó.”

Câu 21-26: Chúng con hiểu rằng, trong lúc mọi người tuyệt vọng, mất hết hi vọng và phương hướng vì đang ở trong vòng xoáy của cơn bão và thiên tai, và họ đã không ăn uống, Sứ Đồ Phao-lô đứng lên khích lệ, nhắc lại lời cảnh báo trước đó và công bố lời hứa từ Chúa qua thiên sứ: không ai mất mạng sống, dù tàu sẽ bị hư hại, và Phao-lô phải đứng trước Sê-sa. Chúa cũng ban cho Phao-lô đảm bảo sự sống của tất cả những người trên tàu, cho thấy ân điển Ngài không chỉ dành cho Phao-lô mà còn cho những người đồng hành. Phao-lô bày tỏ đức tin vững vàng, tin chắc lời Chúa sẽ thành hiện thực, dù tàu sẽ tấp vào một đảo. Lời khích lệ này không chỉ an ủi mà còn dẫn dắt mọi người nhìn lên Chúa giữa cơn bão, dù đa số họ không tin Chúa nhưng đây là niềm hi vọng cuối cùng mà họ chỉ có thể bám vào và phải vâng theo, khi sự tuyệt vọng đến cùng cực đang bủa vây và có thể kết thúc mạng sống của họ.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải đứng vững trong đức tin, khích lệ người khác bằng Lời Chúa, và tin cậy rằng Ngài sẽ thực hiện lời hứa, như Lời Ngài phán: “Đừng sợ! Vì Ta [ở] với ngươi. Chớ nhìn quanh! Vì Ta [là] Thiên Chúa của ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi. Phải! Ta sẽ giúp đỡ ngươi. Phải! Ta sẽ nâng đỡ ngươi với tay phải công chính của Ta.” (Ê-sai 41:10).


Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 27:14-26 dạy chúng con về lòng tin cậy, sự khích lệ, và niềm hy vọng giữa cơn bão của đời sống. Qua thử thách của Sứ Đồ Phao-lô trên biển, chúng con thấy bàn tay Ngài dẫn dắt, bảo vệ, và sử dụng ông để làm chứng cho ân điển Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng can đảm, và đức tin để chúng con sống vâng phục, rao truyền Lời Ngài, làm vinh hiển Danh Ngài cho thế gian.


Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 1

Kính lạy Cha của chúng con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Cha ơi, có những điều thật khó mà nói ra, nhưng con biết rằng Ngài biết mọi điều trong lòng con. Con xin Ngài thương xót mà an ủi lòng con, dẫn dắt con trên mọi bước đường. Con tạ ơn Ngài!

Con xin Cha cũng dạy dỗ con Lời của Ngài!

Thưa Cha, giá như viên đại đội trưởng sớm nghe lời của Phao-lô, là người có sự dẫn dắt của Chúa, thì họ đã không trải qua những sự thiệt hại, khó khăn, nguy hiểm. Trong đời sống của chúng con, có nhiều điều cũng bởi chúng con không hết lòng cẩn thận làm theo Lời Ngài mà con thuyền đời của chúng con phải chịu nhiều thiệt hại, sóng gió dập vùi. Con nghĩ rằng chính trong đời sống của con cũng như vậy. Con xin Cha tha thứ cho con.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài vì sự thương xót của Ngài dành cho gia đình con. Dù bởi những sự sai lầm của chúng con mà "chiếc thuyền" của chúng con bị sóng dồi, bản thân chúng con mỏi mệt, nhưng Ngài vẫn thương mà ở cùng gìn giữ chúng con. Con cũng không biết mai đây "thuyền" của chúng  con sẽ tấp vào đảo nào. Nhưng con biết rằng nó vẫn ở trong hành trình đi theo ý muốn của Ngài, để chúng con đến nơi Ngài đã định cho chúng con.

Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Con xin Ngài thêm ơn, thêm sức trên gia đình con, giúp chúng con thật sự biết sống trong sự tin kính Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
22/06/2025


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách