Huỳnh Christian Timothy
Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1-13 Phao-lô Bị Giải đến Thành Rô-ma (18/06/2025)
3
252
Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1-13 Phao-lô Bị Giải đến Thành Rô-ma (18/06/2025)
Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1-13 Phao-lô Bị Giải đến Thành Rô-ma

Hôm nay, ngày 18/06/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1-13.

1 Ngay khi đã được định rằng, chúng tôi đi đường biển đến I-ta-li, họ đã giao Phao-lô và mấy tù nhân kia cho một đại đội trưởng tên là Giu-lơ, thuộc đội quân Au-gút-tơ.
2 Chúng tôi đã lên tàu A-tra-mít, dong buồm, hải hành theo bờ biển A-si. A-ri-tạc, là người Ma-xê-đoan, thuộc Thành Tê-sa-lô-ni-ca, ở với chúng tôi.
3 Rồi hôm sau, chúng tôi đã được đổ bộ tại Si-đôn, thì Giu-lơ đã đối xử Phao-lô cách tử tế, cho phép người đi đến các bằng hữu để được cơ hội giải lao.
4 Từ đó, chúng tôi đã dong buồm, hải hành sát Đảo Chíp-rơ, vì có gió ngược.
5 Sau khi đã hải hành qua biển Si-li-si và Bam-phi-li, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-ra, xứ Li-si.
6 Tại đó, viên đại đội trưởng đã tìm thấy có một chiếc tàu ở A-léc-xan-tri sẽ dong buồm đến I-ta-li. Người đã cho chúng tôi lên nó.
7 Chúng tôi đã hải hành chậm nhiều ngày và khó nhọc mới đến ngang Thành Cơ-nít. Gió không cho phép chúng tôi ghé bến nên chúng tôi đã hải hành sát Đảo Cơ-rết, ngang qua Sa-môn.
8 Khi đã chịu khó hải hành qua khỏi đó, chúng tôi đã đến tại một nơi kia, gọi là Mỹ Cảng, gần chỗ là Thành La-sê.
9 Trải nhiều thời gian, hải trình giờ đã trở nên nguy hiểm, vì kỳ kiêng ăn đã qua rồi. Phao-lô đã khuyên bảo, {Kỳ kiêng ăn đây là chỉ về sự kiêng ăn của dân I-sơ-ra-ên trong ngày Lễ Chuộc Tội, nhằm ngày 10 tháng Bảy (tháng Tishrei) theo Lịch Do-thái.}
10 nói với họ: "Thưa quý ông! Tôi nhận thấy rằng, cuộc hải trình sẽ có nguy hiểm và nhiều hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu nhưng cũng cho mạng sống của chúng ta."
11 Nhưng viên đại đội trưởng đã tin lời của người lái tàu và chủ tàu hơn lời đã nói bởi Phao-lô.
12 Vì hải cảng đó là không tiện để qua mùa đông nên phần nhiều người đã góp ý, hãy hải hành từ đó, biết đâu có thể đến tại Phê-nít, một hải cảng của Đảo Cơ-rết nhìn về hướng gió tây nam và hướng gió tây bắc, để qua mùa đông.
13 Khi gió nam đã thổi nhẹ, họ tưởng rằng, đã đạt được ý định, họ đã kéo neo, hải hành gần Đảo Cơ-rết.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao đại đội trưởng Giu-lơ lại đối xử với Phao-lô "cách tử tế" và cho phép ông gặp bạn bè? Điều này cho thấy gì về cách Đức Chúa Trời tác động đến lòng người, ngay cả những người không tin?
2. Phao-lô đã có kinh nghiệm hàng hải để đưa ra lời khuyên về việc hải hành không? Tại sao ông lại có thể "nhận thấy" sự nguy hiểm? Điều này nói lên điều gì về sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh?
3. Tại sao viên đại đội trưởng lại tin lời của thuyền trưởng và chủ tàu hơn lời của Phao-lô? Điều này phản ánh thái độ nào của con người đối với lời khuyên từ người có đức tin?
4. Tại sao Lu-ca ghi chép chi tiết về hành trình và các địa danh? Điều này cho thấy gì về tính chân thực của lời chứng trong Thánh Kinh?
5. Tại sao cuộc hải trình trở nên "nguy hiểm" sau "kỳ kiêng ăn"? Thời điểm này có ý nghĩa gì về mặt tâm linh và thực tế?
6. Câu "biết đâu có thể đến" trong quyết định tiếp tục hành trình cho thấy điều gì? Trong các quyết định quan trọng của đời sống có nên hời hợt như vậy không?
7. Tại sao họ lại "tưởng rằng đã đạt được ý định" khi có gió nam thổi nhẹ? Điều này cảnh báo gì về việc đánh giá sai lầm các dấu hiệu?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Sống sao cho được người khác tôn trọng. Như Phao-lô được đại đội trưởng đối xử tử tế, hãy sống một cách chính trực và nhân ái để ngay cả những người không cùng đức tin cũng tôn trọng và tin tưởng chúng ta.
2. Lắng nghe tiếng nói của Đức Thánh Linh trong các quyết định. Khi phải đưa ra những quyết định quan trọng, hãy cầu nguyện và lắng nghe sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, đừng chỉ dựa vào kinh nghiệm hay trí tuệ của con người.
3. Dám nói lên lời khuyên đúng đắn dù không được chấp nhận. Như Phao-lô dám cảnh báo về sự nguy hiểm, hãy có can đảm chia sẻ những gì chúng ta biết là đúng, dù biết rằng người ta có thể không nghe theo.
4. Không đưa ra quyết định quan trọng cách hời hợt. Thay vì nói "biết đâu có thể", hãy cầu nguyện, tìm hiểu kỹ lưỡng và đưa ra quyết định dựa trên sự khôn sáng được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh.
5. Cẩn thận với những dấu hiệu tích cực giả tạo. Như gió nam thổi nhẹ khiến họ tưởng mọi việc thuận lợi, hãy học cách phân biệt giữa những dấu hiệu thật và giả, không vội vàng đưa ra kết luận dựa trên những biểu hiện bề ngoài.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-co...i-dam-tau/
Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1-13 - Phao-lô Bị Giải đến Thành Rô-ma

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

1 Ngay khi đã được định rằng, chúng tôi đi đường biển đến I-ta-li, họ đã giao Phao-lô và mấy tù nhân kia cho một đại đội trưởng tên là Giu-lơ, thuộc đội quân Au-gút-tơ.
2 Chúng tôi đã lên tàu A-tra-mít, dong buồm, hải hành theo bờ biển A-si. A-ri-tạc, là người Ma-xê-đoan, thuộc Thành Tê-sa-lô-ni-ca, ở với chúng tôi.

Ngay khi giới quan chức La-mã đã định giải giao Phao-lô và những tù nhân khác đến I-ta-li, họ đã giao ông và mấy tù nhân kia cho một đại đội trưởng, tên là Giu-lơ, thuộc đội quân Au-gút-tơ. Chắc rằng, việc đích danh viên sỹ quan chỉ huy đại đội danh tiếng trong lực lượng quân đội thời bấy giờ, được giao nhiệm vụ tiếp nhận Phao-lô và nhóm tù nhân, phản ánh tầm quan trọng đối với Phao-lô và nhóm tù nhân đặc biệt này.

“Chúng tôi” là gồm Phao-lô, nhóm tù nhân, và Lu-ca, tác giả ghi lại sự kiện họ đã cùng lên tàu từ A-tra-mít, dong buồm, hải trình theo bờ biển A-si. Ngoài ra, còn có A-ri-tạc , người xứ Ma-xê-đoan, thuộc thành Tê-sa-lô-ni-ca cùng hành trình với họ đến I-ta-li. Điều này cho thấy Phao-lô là nhân vật quan trong, uy tín, luôn được những cộng sự trung thành của ông đì cùng, bởi Chúa ban ơn cho ông trên hành trình truyền giáo.

3 Rồi hôm sau, chúng tôi đã được đổ bộ tại Si-đôn, thì Giu-lơ đã đối xử Phao-lô cách tử tế, cho phép người đi đến các bằng hữu để được cơ hội giải lao.

Rồi hôm sau, cả đoàn đã được đổ bộ tại Si-đôn, được Giu-lơ đối xử với Phao-lô cách tử tế, ông cho phép Phao-lô đi đến với các bằng hữu, để được cơ hội giải lao. Phao-lô được Giu-lơ đối xử cách ưu ái vì ông được Chúa dùng vào việc giúp đỡ Phao-lô, một công dân La-mã gốc Do-thái, tạo điều kiện cho ông gặp bạn hữu để cùng thông công, nhận sự giúp đỡ, an ủi trên hành rình truyền giáo. Điều này cho thấy Phao-lô được tôn trọng trước bậc cầm quyền, và có uy tín giữa vòng con dân Chúa, bởi nếp sống tỏa sáng vinh quang của Ngài giữa thế gian, và tình yêu thương hiệp một giữa các anh chị em cùng Cha.

4 Từ đó, chúng tôi đã dong buồm, hải hành sát Đảo Chíp-rơ, vì có gió ngược.
5 Sau khi đã hải hành qua biển Si-li-si và Bam-phi-li, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-ra, xứ Li-si.
6 Tại đó, viên đại đội trưởng đã tìm thấy có một chiếc tàu ở A-léc-xan-tri sẽ dong buồm đến I-ta-li. Người đã cho chúng tôi lên nó.

Rồi từ Hải cảng A-tra-mít, Phao-lô, nhóm tù nhân, và Lu-va cùng các thủy thủ đã tiếp tục dong buồm, hải hành sát đảo Chíp-rơ, vì gió ngược hướng đi của tàu. Điều này nói lên sự từng trải và tính chuyên nghiệp của các thủy thủ, khiến họ đi vòng theo sát đảo Chíp-rơ để tránh nguy hiểm. Rồi sau khi đã hải hành qua biển Si-li-si và Bam-phi-li, cả đoàn đã đến tại thành Mi-ra, xứ Li-si. Tại đó, viên đại đôi trưởng đã tìm thấy một chiếc tàu từ A-léc-xan-tri sẽ dong buồm đi đến I-tali. Từ đó, viên sỹ quan này đã cho Phao-lô, nhóm tù nhân, và Lua-ca lên tàu đó. Rất có thể đây là chiếc tàu có sức tải lớn, là nơi thuận lợi cho việc di chuyển của cả đoàn, trong đó có Phao-lô.

7 Chúng tôi đã hải hành chậm nhiều ngày và khó nhọc mới đến ngang Thành Cơ-nít. Gió không cho phép chúng tôi ghé bến nên chúng tôi đã hải hành sát Đảo Cơ-rết, ngang qua Sa-môn.

Phao-lô, nhóm tù nhân, Lu-ca, và đoàn thủy thủ đã hải hành chậm qua nhiều ngày gian nan mới đến được ngang thành Cơ-nít. Vì gió ngược không cho phép tàu của họ ghé bến, nên cả đoàn vẫn tiếp tục hành trình theo sát đảo Cơ-rết, ngang qua Sa-môn. Đây là cuộc hành trình bằng tàu biển, ngược gió, gây khó khăn cho hành trình, phải đi theo sát vòng quanh đảo, nhưng họ đã vẫn quyết tâm vượt qua gian truân trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

8 Khi đã chịu khó hải hành qua khỏi đó, chúng tôi đã đến tại một nơi kia, gọi là Mỹ Cảng, gần chỗ là Thành La-sê.
9 Trải nhiều thời gian, hải trình giờ đã trở nên nguy hiểm, vì kỳ kiêng ăn đã qua rồi. Phao-lô đã khuyên bảo, {Kỳ kiêng ăn đây là chỉ về sự kiêng ăn của dân I-sơ-ra-ên trong ngày Lễ Chuộc Tội, nhằm ngày 10 tháng Bảy (tháng Tishrei) theo Lịch Do-thái.}
10 nói với họ: "Thưa quý ông! Tôi nhận thấy rằng, cuộc hải trình sẽ có nguy hiểm và nhiều hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu nhưng cũng cho mạng sống của chúng ta."

Khi cả đoàn đã phải khó khăn trong hải hành đó, họ đã đến một nơi gọi là Mỹ Cảng, gần thành La-sê. Trải qua nhiều thời gian vất vả, hải trình đã trở nên nguy hiểm, vì kỳ kiêng ăn đã qua, nên Phao-lô khuyên những người trong đoàn với lòng kính trọng rằng, cuộc hành trình này sẽ còn nguy hiểm và hư hại lớn, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu, nhưng cũng nguy hiểm cho mạng sống của ông và những người trong hành trình. Mỹ Cảng là một danh đẹp đẽ, nơi an toàn cho tàu dừng lại, nhưng là nơi không thuận tiện để trú trong mùa đông. Điều này cho thấy kinh nghiệm của Phao-lô từng trải qua nhiều chuyến đi nguy hiểm, như ông đã chịu cảnh đắm tàu, và hơn hết là ông luôn được Đức Thánh Linh hướng dẫn trong mọi nghịch cảnh trên hành trình phụng sự Chúa. Lời khuyên của Phao-lô khiến nhiều người nghe theo bởi nhiều lời của ông đã được ứng nghiệm trước đó.

11 Nhưng viên đại đội trưởng đã tin lời của người lái tàu và chủ tàu hơn lời đã nói bởi Phao-lô.

Theo lẽ thường, viên đại đội trưởng đã tin lời của người lái tàu và chủ tàu hơn lời khuyên của Phao-lô, một tù nhân, bởi ông ta tin vào người có chuyên môn chuyên nghiệp về hàng hải. Bài học cho con dân Chúa về sự rao giảng Lẽ Thật cho người chưa tin Chúa, giống như viên đại đội trưởng kia, họ chỉ tin vào thực tế hơn những điều siêu nhiên, vượt quá tri thức của loài người.

12 Vì hải cảng đó là không tiện để qua mùa đông nên phần nhiều người đã góp ý, hãy hải hành từ đó, biết đâu có thể đến tại Phê-nít, một hải cảng của Đảo Cơ-rết nhìn về hướng gió tây nam và hướng gió tây bắc, để qua mùa đông.
13 Khi gió nam đã thổi nhẹ, họ tưởng rằng, đã đạt được ý định, họ đã kéo neo, hải hành gần Đảo Cơ-rết.

Vì hải cảng đó là nơi không tiện cho tàu đậu vào mùa đông, nên đa số người trong họ đã đồng ý rời khỏi đó bằng mọi cách, đến Phê-nít, một hải cảng của đảo Cơ-rết nhìn về hướng gió tây nam và hướng gió tây bắc, để nghỉ qua mùa đông ở đó. Và khi gió nam đã thổi nhẹ, họ tưởng rằng có thể thực hiện kế hoạch hành trình, nên họ đã nhổ neo, hải trình dọc theo đảo Cơ-rết. Họ không hài lòng thả neo tàu nơi Mỹ Cảng, nên quyết định đi đến Phê-nít, cho rằng nơi hải cảng này tốt hơn, nhưng họ không lường được thời tiết lúc đó có thể dẫn đến sự nguy hiểm, báo hiệu một tai họa sắp xảy ra.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại sự kiện Phao-lô và nhóm tù nhân bị giải đến thành Rô-ma bởi đội quân La-mã do viên đội trưởng tên là Giu-lơ, thuộc đội quân Au-gút-tơ chỉ huy. Họ đi bằng tàu thủy qua nhiều hải cảng trong thời tiết khó khăn, và dừng lại tại Mỹ Cảng, gần nơi Thành La-sê. Phao-lô đã cảnh báo về chuyến đi sẽ nguy hiểm, nếu họ tiếp tục hành trình, nhưng viên đại đội trưởng không nghe theo ông, mà tin vào chuyên môn của trưởng tàu và chủ tàu. Rồi khi gió nam nhẹ thổi lên, có cho rằng có thể đi tiếp, nhưng đó là sự báo hiệu về sự nguy hiểm sẽ đến, như Phao-lô đã báo trước.

Bài học dạy con hãy lắng nghe theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, không phải chân lý lúc nào cũng thuộc về số đông, như viện đại đội trưởng kia tin theo lời của trưởng tàu và chủ tàu hơn là lời khuyên của Phao-lô, người của Đức Chúa Trời, sống theo kiến thức thuộc linh hơn kiến thức thuộc thể, và luôn tin vào sự hiện diện của Chúa mỗi khi nghịch cảnh xảy đến, là cơ hội rèn tập đức tin trên bước đườn theo Ngài.

Con nguyện noi theo gương Phao-lô về nếp sống sao cho người khác tôn trọng, hướng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, dám nói lên chính kiến của mình dù không được chấp nhận, đưa ra quyết định quan trọng cách sâu sắc theo Lời Chúa, và cẩn thận với những dấu hiểu giả tạo, giúp con vững bước theo đường lối của Ngài. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Con, Đặng Thái Học
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1-13 Phao-lô Bị Giải đến Thành Rô-ma

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an!
Con xin Ngài ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Con tạ ơn Ngài!

1 Ngay khi đã được định rằng, chúng tôi đi đường biển đến I-ta-li, họ đã giao Phao-lô và mấy tù nhân kia cho một đại đội trưởng tên là Giu-lơ, thuộc đội quân Au-gút-tơ.

Thưa Cha, có nhiều lúc nghĩ đến việc ông Phao-lô bị tù, bị giải giao đến Rô-ma, con chỉ hay nghĩ đến một mình ông, mà quên mất rằng bên cạnh ông luôn có những người bạn đồng hành. Đọc từ "chúng tôi" trong câu một tự nhiên con mới nhớ ra điều đó.

Con học được rằng bên cạnh mỗi chúng con cũng luôn có sự đồng hành của Chúa, nhưng lắm lúc chúng con quên mất Ngài. Vì quên mất nên trong những hành xử còn không cẩn thận, hành xử như là không có Chúa nhìn vào. Có những khi có việc gì cũng quên trình dâng lên Ngài ngay để nhờ Ngài giúp, thành ra cứ loay hoay, tới lúc làm mãi không được mới nhớ ra mà xin Chúa giúp mình.

Con thấy con cũng hay bị quên Ngài như thế, con xin Cha giúp con để con luôn biết nhớ đến sự hiện diện của Ngài, luôn biết hết lòng kính sợ Ngài để con biết cẩn thận hơn trong từng lời nói và việc làm của con cũng như luôn nhớ đến mà nương nhờ Ngài trong từng việc lớn nhỏ của đời sống mình.

Con cảm tạ Cha ban cho con bài học hôm nay. Con cũng tạ ơn Ngài cho con hôm nay về lại nhà cũ dọn nốt phía sau, vừa rồi mới có đợt mưa lớn, rau ngót lên tốt, con cũng hái được ít rau ngót, rau lang. Mặc dù hơi tiếc giàn su su sau khi bị mưa ngập thì đã chết mất, nhưng con thấy cũng tốt, vì sợ để có ai thấy không có người rồi vào hái lại bị rắn cắn thì cũng nguy, vì có thể họ không biết khu đó có rắn nên lại không để ý kỹ. Con nhìn giàn su mới ngày nào tươi tốt, xanh um, nay chúng con mới đi chưa bao lâu đã chết rụi cả, con biết rằng lúc chúng con ở đó Ngài cũng ban phước gìn giữ nó cho chúng con. Con cũng tạ ơn Chúa gìn giữ chúng con bình an trong thời gian ở đó, dù khu đó cũng hay có rắn lục nhưng chúng con không gặp nguy hiểm bao giờ, các con của con cũng luôn bình an khi đi ra đi vào.

Giờ này xin Cha ban cho gia đình con một giấc ngủ bình an! Con tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
19/06/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 27:1-13 – Phao-lô Bị Giải đến Thành Rô-ma

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng giàu lòng thương xót và đầy tình yêu vô biên, chúng con ngợi tôn Ngài vì ân điển dư dật và sự dẫn dắt thành tín trong mọi nẻo đường đời chúng con. Chúng con dâng lòng biết ơn và cảm tạ vì Ngài đã yêu thương chúng con bằng tình yêu đời đời, ban Con Một là Đức Chúa Jesus để cứu chuộc chúng con khỏi tội lỗi. Chúng con cảm tạ Ngài vì mỗi ngày mới là món quà từ lòng nhân từ của Ngài, cho chúng con cơ hội học Lời Ngài và thờ phượng Danh Thánh Ngài. Một ngày mới, cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, giúp chúng con sống thánh khiết trước mặt Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn sáng, lòng sốt sắng, và đức tin để chúng con bước đi theo ý Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài hôm nay. Sau đây, chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

1 Ngay khi đã được định rằng, chúng tôi đi đường biển đến I-ta-li, họ đã giao Phao-lô và mấy tù nhân kia cho một đại đội trưởng tên là Giu-lơ, thuộc đội quân Au-gút-tơ.
2 Chúng tôi đã lên tàu A-tra-mít, dong buồm, hải hành theo bờ biển A-si. A-ri-tạc, là người Ma-xê-đoan, thuộc Thành Tê-sa-lô-ni-ca, ở với chúng tôi.
3 Rồi hôm sau, chúng tôi đã được đổ bộ tại Si-đôn, thì Giu-lơ đã đối xử Phao-lô cách tử tế, cho phép người đi đến các bằng hữu để được cơ hội giải lao.

Câu 1-3: Chúng con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô cùng các tù nhân khác được giao cho đại đội trưởng Giu-lơ để giải đến I-ta-li bằng đường biển, bắt đầu hành trình đến Rô-ma theo ý Chúa đã bày tỏ (Công Vụ 23:11). Ông lên tàu A-tra-mít cùng với A-ri-tạc, một tín hữu từ Tê-sa-lô-ni-ca, cho thấy sự đồng hành của con dân Chúa trong những thời điểm khó khăn. Khi tàu dừng tại Si-đôn, Giu-lơ đối xử tử tế với Phao-lô, cho phép ông thăm các bằng hữu để được chăm sóc và giải lao. Sự tử tế này bày tỏ bàn tay quan phòng của Chúa, cảm động lòng người ngoại để chăm sóc con dân Ngài, ngay cả khi Phao-lô là một tù nhân. 
Chúng con học được rằng: Chúa có thể cảm động lòng người, kể cả những người không cùng đức tin, để ban ơn và mở đường cho con cái Ngài, như Lời Ngài phán: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại [làm] ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, [là những người] được gọi theo một mục đích [của Ngài].” (Rô-ma 8:28).


4 Từ đó, chúng tôi đã dong buồm, hải hành sát Đảo Chíp-rơ, vì có gió ngược.
5 Sau khi đã hải hành qua biển Si-li-si và Bam-phi-li, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-ra, xứ Li-si.
6 Tại đó, viên đại đội trưởng đã tìm thấy có một chiếc tàu ở A-léc-xan-tri sẽ dong buồm đến I-ta-li. Người đã cho chúng tôi lên nó.
7 Chúng tôi đã hải hành chậm nhiều ngày và khó nhọc mới đến ngang Thành Cơ-nít. Gió không cho phép chúng tôi ghé bến nên chúng tôi đã hải hành sát Đảo Cơ-rết, ngang qua Sa-môn.
8 Khi đã chịu khó hải hành qua khỏi đó, chúng tôi đã đến tại một nơi kia, gọi là Mỹ Cảng, gần chỗ là Thành La-sê.

Câu 4-8: Chúng con nhận thấy rằng, hành trình của Phao-lô gặp nhiều khó khăn do gió ngược, khiến tàu phải đi sát các đảo và bờ biển như Chíp-rơ, Si-li-si, Bam-phi-li, và cuối cùng đến Mỹ Cảng gần Thành La-sê trên Đảo Cơ-rết. Tại Mi-ra, Giu-lơ chuyển mọi người sang một tàu từ A-léc-xan-tri đi I-ta-li, nhưng hành trình vẫn chậm chạp và khó nhọc. Những chi tiết này cho thấy sự gian nan của chuyến đi, nhưng cũng bày tỏ sự tể trị của Chúa, dẫn dắt Phao-lô qua mọi trở ngại để hoàn thành sứ mạng làm chứng tại Rô-ma. Sự hiện diện của Lu-ca, người ghi chép chi tiết, cho thấy tính chân thực và giá trị lịch sử của Lời Chúa. 
Chúng con học được rằng: Dù hành trình đức tin có gian nan, chúng con phải tin cậy sự dẫn dắt của Chúa, vì Ngài luôn đồng hành và bảo vệ và mọi kế hoạch, ý định của Ngài sẽ thành toàn đúng thời điểm Ngài đã định, như Lời Ngài phán: “Hãy phó thác đường lối mình cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi-thiên 37:5).


9 Trải nhiều thời gian, hải trình giờ đã trở nên nguy hiểm, vì kỳ kiêng ăn đã qua rồi. Phao-lô đã khuyên bảo,
10 nói với họ: “Thưa quý ông! Tôi nhận thấy rằng, cuộc hải trình sẽ có nguy hiểm và nhiều hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu nhưng cũng cho mạng sống của chúng ta.”
11 Nhưng viên đại đội trưởng đã tin lời của người lái tàu và chủ tàu hơn lời đã nói bởi Phao-lô.
12 Vì hải cảng đó là không tiện để qua mùa đông nên phần nhiều người đã góp ý, hãy hải hành từ đó, biết đâu có thể đến tại Phê-nít, một hải cảng của Đảo Cơ-rết nhìn về hướng gió tây nam và hướng gió tây bắc, để qua mùa đông.
13 Khi gió nam đã thổi nhẹ, họ tưởng rằng, đã đạt được ý định, họ đã kéo neo, hải hành gần Đảo Cơ-rết.

Câu 9-13: Chúng con hiểu rằng, hải trình trở nên nguy hiểm vì đã qua kỳ kiêng ăn (Lễ Chuộc Tội, khoảng tháng 9 hoặc tháng 10), đây là thời điểm không thuận lợi cho việc đi biển. Phao-lô, được Đức Thánh Linh dẫn dắt, cảnh báo về nguy cơ thiệt hại cho tàu, hàng hóa, và mạng sống, nhưng đại đội trưởng Giu-lơ tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn. Vì Mỹ Cảng không phù hợp để qua mùa đông, họ quyết định tiếp tục đi đến Phê-nít, với hy vọng không chắc chắn “biết đâu có thể”. Khi gió nam thổi nhẹ, họ tưởng mọi sự thuận lợi và kéo neo, nhưng quyết định này cho thấy sự thiếu cẩn trọng và không lắng nghe lời khuyên từ người được Chúa dẫn dắt. Qua đó, Chúa vẫn tể trị, dùng cả sai lầm của con người để bày tỏ quyền năng Ngài trong những sự kiện tiếp theo. 
Chúng con học được rằng: Chúng con phải cầu nguyện và lắng nghe sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong mọi quyết định, tránh dựa vào đánh giá bề ngoài hay ý kiến đa số và làm theo ý riêng, như Lời Ngài phán: “Vì bất cứ những ai được thần trí của Thiên Chúa dắt dẫn, thì họ là con cái của Thiên Chúa.” (Rô-ma 8:14).


Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 27:1-13 dạy chúng con về sự quan phòng, lòng tin cậy, và sự khôn sáng khi đối diện với những khó khăn trong hành trình đức tin. Qua chuyến đi của Sứ Đồ Phao-lô đến Rô-ma, chúng con thấy bàn tay Ngài dẫn dắt ông qua mọi gian nan, mở đường để ông hoàn thành sứ mạng làm chứng cho Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng can đảm, và đức tin để chúng con sống vâng phục, tin cậy Ngài.


Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách