Huỳnh Christian Timothy
Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-tu (10/06/2025)
4
289
Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-tu (10/06/2025)
Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-tu

Hôm nay, ngày 10/06/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12.

1 Vậy, Phê-tu đã đến trong tỉnh. Sau ba ngày thì ông đã từ Sê-sa-rê đi lên Giê-ru-sa-lem.
2 Thầy tế lễ thượng phẩm và các người đứng đầu của dân Do-thái đã ra mắt ông, cầu khẩn ông, nghịch lại Phao-lô.
3 Họ đã xin ông làm ơn nghịch lại người mà gọi người đến tại Giê-ru-sa-lem. Còn họ thì làm cuộc phục kích dọc đường để giết người.
4 Nhưng thực tế Phê-tu đã trả lời, Phao-lô đã bị giam tại Sê-sa-rê, và chính ông sắp nhanh chóng lên đường trở về đó.
5 Ông đã nói: "Vậy, ai trong các ngươi có thể thì hãy xuống với ta mà kiện cáo người ấy bất cứ sự gì là tội trong người."
6 Ông đã ở giữa họ hơn mười ngày. Ông đã đi xuống đến Sê-sa-rê. Hôm sau, ông đã ngồi trên ghế quan tòa, truyền dẫn Phao-lô đến.
7 Khi người đã đến, các người Do-thái xuống từ Giê-ru-sa-lem đã vây quanh, đem theo nhiều lời kiện cáo nghiêm trọng nghịch lại Phao-lô mà chúng không thể chứng minh.
8 Người đã tự bênh vực mình rằng: "Tôi không nghịch lại luật pháp của người Do-thái, không nghịch lại Đền Thờ, không nghịch lại Sê-sa, để phạm tội gì."
9 Nhưng Phê-tu muốn làm cho những người Do-thái vui lòng, đã trả lời Phao-lô, rằng: "Ngươi muốn lên đến Giê-ru-sa-lem, chịu xử tại đó về các việc này, trước ta chăng?"
10 Phao-lô đã nói: "Tôi đã và đang đứng trước tòa án của Sê-sa, nơi tôi phải chịu xử. Tôi chẳng phạm tội với người Do-thái, như chính ngài đã biết rõ.
11 Vì thực tế, nếu tôi phạm tội hoặc làm ra điều gì đáng chết, tôi chẳng từ chối chết. Nhưng nếu không có các điều những kẻ này kiện cáo tôi, thì chẳng ai có thể nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài đến Sê-sa."
12 Kế đó, Phê-tu đã hội ý với ban cố vấn, trả lời rằng: "Ngươi đã kêu nài đến Sê-sa, ngươi sẽ đi đến Sê-sa."

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao các thầy tế lễ và các nhà lãnh đạo Do-thái lại kiên trì tìm cách hại Phao-lô đến mức lập mưu ám sát? Điều này cho thấy gì về sự chống đối Tin Lành?
2. Phê-tu có thể đã biết rõ Phao-lô vô tội nhưng vẫn muốn "làm cho người Do-thái vui lòng". Điều này phản ánh thái độ gì của những người có quyền lực?
3. Phao-lô tự bào chữa bằng cách khẳng định mình không vi phạm luật Do-thái, không xúc phạm Đền Thờ, không chống lại Sê-sa. Điều này dạy gì về cách đối mặt với sự cáo buộc sai trái?
4. Quyết định kêu nài lên Sê-sa của Phao-lô có phải là sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để Tin Lành được truyền đến Thành Rô-ma và hoàng đế La-mã không?
5. Làm thế nào chúng ta có thể nhận biết khi nào nên kiên nhẫn chịu đựng bất công và khi nào nên sử dụng các quyền hợp pháp để tự bảo vệ?
6. Việc các kẻ thù của Phao-lô "không thể chứng minh" những cáo buộc nghiêm trọng của họ cho thấy điều gì về bản chất của sự bức hại tín đồ?
7. Thái độ can đảm và bình tĩnh của Phao-lô trước tòa án dạy chúng ta điều gì về việc tin tưởng vào sự công bình của Đức Chúa Trời?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Giữ vững sự thanh sạch. Giống như Phao-lô, chúng ta có thể tự tin tuyên bố mình vô tội. Hãy sống một đời sống trong sạch để khi bị cáo buộc sai, chúng ta có thể đứng thẳng lưng bào chữa.
2. Sử dụng khôn sáng các quyền hợp pháp. Học từ Phao-lô cách sử dụng quyền công dân La-mã, chúng ta cũng nên biết và sử dụng các quyền hợp pháp của mình để bảo vệ bản thân và đức tin.
3. Không sợ hãi trước sự đối kháng. Khi gặp phải sự chống đối hoặc bị hiểu lầm vì đức tin, hãy học cách đối mặt với can đảm và bình tĩnh như Phao-lô.
4. Tin tưởng vào kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, hãy tin rằng, Đức Chúa Trời có thể sử dụng mọi tình huống để hoàn thành những mục đích cao cả của Ngài.
5. Giữ thái độ chân thật. Trong mọi tình huống, đặc biệt khi bị thẩm vấn hoặc đối mặt với khó khăn, hãy luôn nói sự thật và sống chân thật như Phao-lô đã làm.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-co...ac-rip-ba/
Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12 – Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-tu

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, Cha Thiên Thượng đầy lòng thương xót và quyền năng, chúng con ngợi tôn Ngài vì sự tể trị diệu kỳ và Lời Hằng Sống soi sáng lòng trí chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài vì đã ban cho chúng con một ngày được bình an trên đất hôm nay, chúng con cùng Hội Thánh tại Hà Nội được tiếp đón, thông công và vui chơi với Vũ Thị Thư trong Đông Viên viếng thăm, các cháu được thoả sức chơi với nhau thật vui thoả, phước hạnh. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con. Ngày mai, chúng con đưa đưa Trí Dũng, con trai đầu của chúng con đi Singapore để thi môn Tin Học Quốc Tế, chúng con xin dâng gia đình, chuyến đi của chúng con trong bàn tay quan phòng, tể trị của Ngài. Nguyện xin Ngài dẫn dắt, ban ơn cho chuyến đi của chúng con được bình an, giúp cho Trí Dũng có sự khôn sáng và kết quả tốt kỳ thi, làm sáng danh Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn sáng, lòng can đảm, và đức tin để chúng con sống theo Lẽ Thật. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con mỗi ngày, giúp chúng con đọc, hiểu và vâng theo Lời Ngài. Sau đây, chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

1 Vậy, Phê-tu đã đến trong tỉnh. Sau ba ngày thì ông đã từ Sê-sa-rê đi lên Giê-ru-sa-lem.
2 Thầy tế lễ thượng phẩm và các người đứng đầu của dân Do-thái đã ra mắt ông, cầu khẩn ông, nghịch lại Phao-lô.
3 Họ đã xin ông làm ơn nghịch lại người mà gọi người đến tại Giê-ru-sa-lem. Còn họ thì làm cuộc phục kích dọc đường để giết người.

Câu 1-3: Chúng con hiểu rằng, Thống Đốc Phê-tu, vừa nhậm chức tại Sê-sa-rê, đã lên Giê-ru-sa-lem và bị các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các lãnh đạo Do-thái cầu khẩn chống lại Sứ Đồ Phao-lô. Họ xin Phê-tu đưa Phao-lô về Giê-ru-sa-lem, nhưng thực chất lập mưu phục kích để ám sát ông dọc đường. Hành động này cho thấy lòng thù địch và sự kiên trì trong mưu đồ ác của họ, sẵn sàng bất chấp công lý để tiêu diệt người rao truyền Tin Lành.
Chúng con học được rằng: Sự chống đối Tin Lành có thể đến từ lòng kiêu ngạo và thù hận, nhưng chúng con phải tin cậy sự quan phòng, bảo vệ của Chúa, như Lời Ngài phán: “Đừng sợ! Vì Ta [ở] với ngươi. Chớ nhìn quanh! Vì Ta [là] Thiên Chúa của ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi.” (Ê-sai 41:10).


4 Nhưng thực tế Phê-tu đã trả lời, Phao-lô đã bị giam tại Sê-sa-rê, và chính ông sắp nhanh chóng lên đường trở về đó.
5 Ông đã nói: “Vậy, ai trong các ngươi có thể thì hãy xuống với ta mà kiện cáo người ấy bất cứ sự gì là tội trong người.”
6 Ông đã ở giữa họ hơn mười ngày. Ông đã đi xuống đến Sê-sa-rê. Hôm sau, ông đã ngồi trên ghế quan tòa, truyền dẫn Phao-lô đến.

Câu 4-6: Chúng con nhận thấy rằng, Phê-tu từ chối yêu cầu đưa Phao-lô về Giê-ru-sa-lem, giữ ông tại Sê-sa-rê và yêu cầu những người muốn kiện cáo Phao- xuống đó để xét xử. Sau hơn mười ngày ở Giê-ru-sa-lem, Phê-tu trở về Sê-sa-rê, lập tức mở phiên tòa và cho gọi Phao-lô, đường đường chính chính được xét xử công khai, chứ không bị áp sát như mưu đồ của các thầy tế lễ thượng phẩm và những người đứng đầu Do-thái giáo. Quyết định này vô tình phá vỡ mưu đồ ám sát, cho thấy bàn tay quan phòng của Chúa, dùng cả vị thống đốc mới để bảo vệ Phao-lô, dù Phê-tu không nhận biết Chúa.
Chúng con học được rằng: Chúa tể trị mọi hoàn cảnh, dùng cả người ngoại để thực hiện ý định Ngài, như Lời Ngài phán: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại [làm] ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, [là những người] được gọi theo một mục đích [của Ngài].” (Rô-ma 8:28).


7 Khi người đã đến, các người Do-thái xuống từ Giê-ru-sa-lem đã vây quanh, đem theo nhiều lời kiện cáo nghiêm trọng nghịch lại Phao-lô mà chúng không thể chứng minh.
8 Người đã tự bênh vực mình rằng: “Tôi không nghịch lại luật pháp của người Do-thái, không nghịch lại Đền Thờ, không nghịch lại Sê-sa, để phạm tội gì.”
9 Nhưng Phê-tu muốn làm cho những người Do-thái vui lòng, đã trả lời Phao-lô, rằng: “Ngươi muốn lên đến Giê-ru-sa-lem, chịu xử tại đó về các việc này, trước ta chăng?”

Câu 7-9: Chúng con hiểu rằng, tại phiên tòa, các người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem đưa ra nhiều cáo buộc nghiêm trọng vô căn cứ chống Phao-lô, nhưng không thể chứng minh. Phao-lô biện hộ rõ ràng, khẳng định ông không vi phạm luật Do-thái, Đền Thờ, hay chống lại Sê-sa. Tuy nhiên, Phê-tu, vì muốn lấy lòng dân Do-thái, nên đã đề nghị đưa Phao-lô về Giê-ru-sa-lem xét xử. Hành động này cho thấy sự thiếu công tâm của Phê-tu, đặt lợi ích chính trị trên công lý, nhưng qua đó cũng mở đường cho Phao-lô thực hiện bước kế tiếp trong kế hoạch của Chúa.
Chúng con học được rằng: Khi đối diện cáo buộc sai trái, chúng con phải biện hộ bằng sự thật và chính trực, tin cậy Chúa dẫn dắt, như Lời Ngài phán: “Hãy phó thác đường lối mình cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi-thiên 37:5).


10 Phao-lô đã nói: “Tôi đã và đang đứng trước tòa án của Sê-sa, nơi tôi phải chịu xử. Tôi chẳng phạm tội với người Do-thái, như chính ngài đã biết rõ.
11 Vì thực tế, nếu tôi phạm tội hoặc làm ra điều gì đáng chết, tôi chẳng từ chối chết. Nhưng nếu không có các điều những kẻ này kiện cáo tôi, thì chẳng ai có thể nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài đến Sê-sa.”
12 Kế đó, Phê-tu đã hội ý với ban cố vấn, trả lời rằng: “Ngươi đã kêu nài đến Sê-sa, ngươi sẽ đi đến Sê-sa.”

Câu 10-12: Chúng con nhận thấy rằng, Phao-lô từ chối xét xử tại Giê-ru-sa-lem, khẳng định quyền được xét xử tại tòa án Sê-sa vì ông vô tội. Ông can đảm kêu nài lên Sê-sa (hoàng đế La Mã), một quyền lợi của công dân La Mã, để bảo vệ mình khỏi mưu đồ của kẻ thù. Phê-tu, sau khi hội ý, chấp nhận yêu cầu, mở đường cho Phao-lô đến Rô-ma, đúng như lời Chúa hứa (Công Vụ 23:11). Quyết định này cho thấy sự khôn sáng của Phao-lô và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, đưa Tin Lành đến trung tâm Rô-ma.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải khôn ngoan sử dụng quyền hợp pháp và tin cậy sự dẫn dắt của Chúa để hoàn thành sứ mạng Ngài giao, như Lời Ngài phán: “Hãy khôn ngoan như rắn, đơn sơ như chim bồ câu.” (Ma-thi-ơ 10:16).


Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 25:1-12 dạy chúng con về sự quan phòng, lòng chính trực, và sự khôn ngoan khi đối diện bất công. Qua hành trình của Sứ Đồ Phao-lô trước Thống Đốc Phê-tu, chúng con thấy bàn tay Ngài bảo vệ và dẫn dắt ông đến Rô-ma để làm chứng. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng can đảm, và đức tin để chúng con sống trung tín, làm chứng cho Ngài trong mọi hoàn cảnh, làm vinh hiển Danh Ngài cho thế gian.


Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-tu

Kính lạy Cha của chúng con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho gia đình con một ngày bình an! Cha ơi! Con muốn được đến thật gần Ngài, muốn yêu Ngài hết sức, hết trí, hết linh hồn như Lời Ngài nói! Con xin Ngài giúp con điều đó! Con xin Ngài ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con lúc này. Con tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, mặc dù Phao-lô không phạm tội gì với ai, ông sống một đời sống trong sạch, kính sợ Chúa; nhưng lại phải chịu những sự thù ghét sâu sắc từ những người Do-thái, ông mắc phải hoàn cảnh cứ bị tù mãi mà không được thả. Con hiểu rằng tất cả là để hoàn thành mục đích của Chúa trên ông, để Chúa dùng ông vào việc rao giảng Tin Lành cho những bậc cầm quyền và còn nhiều mục đích khác mà con không hiểu hết.

Con học được rằng đời sống của con đã dâng cho Chúa thì Chúa dẫn con đi đâu, đặt con vào hoàn cảnh nào thì con cần luôn thỏa lòng trong hoàn cảnh đó vì biết rằng Chúa muốn dùng hoàn cảnh đó để dẫn đến những điều khác theo ý của Ngài.

Con cũng thấy những người Do-thái rõ ràng không thể đưa ra một chứng cớ rõ ràng nào về những điều họ kiện Phao-lô nhưng họ vẫn cứ kiện ông với những lời thật nặng nề, vẫn muốn giết ông. Như vậy thì tất cả là do họ có thành kiến với ông, không thích ông chứ không phải do ông có lỗi gì. Con hiểu rằng mình chỉ được kết luận người khác điều gì khi mình có bằng chứng rõ ràng. Có nhiều hoàn cảnh có thể gây hiểu lầm. Bản thân mình cũng không bao giờ muốn có ai hiểu lầm mình, nhất là hiểu lầm về nhân cách, đạo đức, nên mình không nên vội nghĩ điều xấu cho người khác rồi tự thành kiến, ác cảm với họ. Ngoài ra thì đối với người không tin Chúa, bản thân họ không có năng lực của Chúa nên trong một hoàn cảnh khó khăn nào đó, có thể họ cũng biết điều họ làm là không nên làm nhưng họ không vượt qua được thành ra họ hành động không đúng. Mà thậm chí là con dân Chúa mà không biết vận dụng năng lực của Chúa thì cũng vẫn không hành động đúng. Vì vậy nếu không phải là hiểu lầm mà là người khác sai thật sự thì mình cũng nên bao dung, tha thứ cho họ.

Con cảm tạ ơn Cha cho con bài học hôm nay, nó đúng lúc với con. Lúc đầu cảm giác thoạt đến với con khi con nghĩ về một hành động không nên của một người, con không hiểu sao họ lại vậy. Nhưng chuyện này không lẽ con lại hỏi người đó. Bỗng dưng con thấy ác cảm, không muốn tiếp xúc với người đó nữa. Nhưng rồi con nghĩ lại rằng mình đâu có biết lý do họ hành động như vậy. Mình không hỏi và họ không có cơ hội nói ra lý do thì mình không nên kết luận điều gì rồi tự nhiên xa lánh họ. Cảm tạ Chúa cho con biết suy nghĩ theo Lời Ngài nên con không có cảm giác muốn xa lánh người đó nữa, và bài học tối nay cũng thêm một lần khẳng định cho con để con biết nên nghĩ thế nào. Con lại cảm thấy hoàn toàn bình thường trong lòng, hoàn toàn có thể vui vẻ nói chuyện và giúp đỡ người đó khi cần.

Con cảm tạ Cha ban cho con Lời Ngài để con có đời sống bình an, không phải nuôi dưỡng những cảm xúc xấu trong lòng. Xin Cha ban cho con một giấc ngủ bình an! Con tạ ơn Ngài!

Trong danh Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
10/06/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-tu

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

1 Vậy, Phê-tu đã đến trong tỉnh. Sau ba ngày thì ông đã từ Sê-sa-rê đi lên Giê-ru-sa-lem.

Sau ba ngày Phê-tu nhậm chức thống đốc, ông đã từ Sê-sa-rê đi lên Giê-ru-sa-lem. Đây là chiến lược chính trị quan trọng, thiết lập mối quan hệ mới giữa ông ta và giới lãnh đạo Do-thái.

2 Thầy tế lễ thượng phẩm và các người đứng đầu của dân Do-thái đã ra mắt ông, cầu khẩn ông, nghịch lại Phao-lô.

Tại Giê-ru-sa-lem, thầy tế lễ thượng phẩm và các nhà lãnh đạo đứng đầu của dân Do-thái đã ra mắt quan thống đốc Phê-tu, cầu khẩn ông, nghịch lại Phao-lô. Điều này phản ánh lòng ganh ghét, nuôi dưỡng lòng thù hận của những người Do-thái, dù sự việc đã kéo dài suốt ai năm, nên chúng muốn khơi lại vụ án, nhân dịp quan thống đốc đến với họ.

3 Họ đã xin ông làm ơn nghịch lại người mà gọi người đến tại Giê-ru-sa-lem. Còn họ thì làm cuộc phục kích dọc đường để giết người.

Chúng đã hạ mình trước thống đốc Phê-tu, xin ông làm ơn giải Phao-lô trở về Giê-ru-sa-lem. Còn họ thì tiến hành phục kích dọc đường để giết Phao-lô. Đây là mưu đồ của những người Do-thái, muốn giết Phao-lô cách kín giấu, lợi dụng lúc Phê-tu ra lệnh giải ông trên đường đến Giê-ru-sa-lem.

4 Nhưng thực tế Phê-tu đã trả lời, Phao-lô đã bị giam tại Sê-sa-rê, và chính ông sắp nhanh chóng lên đường trở về đó.
5 Ông đã nói: "Vậy, ai trong các ngươi có thể thì hãy xuống với ta mà kiện cáo người ấy bất cứ sự gì là tội trong người."

Nhưng Phê-tu đã trả lời rằng, Phao-lô đã và đang bị giam tại Sê-sa-rê, và chính ông sẽ nhanh chóng lên đường trử về đó. Rồi ông nói tiếp: "Vậy, ai trong các ngươi có thể thì hãy xuống với ta mà kiện cáo người ấy bất cứ sự gì là tội trong người." Câu trả lời và đề nghị của Phê-tu cho thấy ông là một lãnh đạo có chính kiến trong quyền kiểm soát, không dễ bị dẫ dụ vào mưu kế của những người Do-thái, và thể hiện sự công chính trong tiến trình xét xử tội phạm theo luật pháp La-mã thời bấy giờ.

6 Ông đã ở giữa họ hơn mười ngày. Ông đã đi xuống đến Sê-sa-rê. Hôm sau, ông đã ngồi trên ghế quan tòa, truyền dẫn Phao-lô đến.

Phê-tu đã tiếp tục ở lại giữa những người Do-thái hơn mười ngày, rồi đi xuống Sê-sa-rê. Ngày hôm sau, ông ngồi trên ghế quan tòa, truyền dẫn Phao-lô đến. Điều này thể hiện cách xử lý vụ án nhanh chóng, dứt khoát trước tòa, khi ông vừa nhậm chức.

7 Khi người đã đến, các người Do-thái xuống từ Giê-ru-sa-lem đã vây quanh, đem theo nhiều lời kiện cáo nghiêm trọng nghịch lại Phao-lô mà chúng không thể chứng minh.

Khi Phao-lô vừa đến, thì các người Do-tháu xuống từ Giê-ru-sa-lem đã vây quanh ông, dùng nhiều lời kiện cáo nghiêm trọng nghịch lại Phao-lô mà chúng chẳng đưa ra được bằng chứng nào. Đây là hành động vẫn cố tình cáo buộc Phao-lô như các phiên tòa trước đó, dù không nêu ra bằn chứng cụ thể nào, thì đương nhiên là Phao-lô vô tội.

8 Người đã tự bênh vực mình rằng: "Tôi không nghịch lại luật pháp của người Do-thái, không nghịch lại Đền Thờ, không nghịch lại Sê-sa, để phạm tội gì."

Trước quan Phê-tu trong phiên tòa, Phao-lô đã tự bênh vực mình bằng những lời lẽ khẳng định ông không nghịch lại luật pháp của người Do-thái, không nghịch lại Đền Thờ, không nghịch lại Sê-sa, để phạm tội gì cả. Đây là sự biện hộ sắc bén và đầy đủ cả về phương diện tôn giáo, nơi tôn thờ trang nghiêm, và quyền lãnh đạo chính trị, là điều chứng minh ông hoàn toàn vô tội trước tòa.

9 Nhưng Phê-tu muốn làm cho những người Do-thái vui lòng, đã trả lời Phao-lô, rằng: "Ngươi muốn lên đến Giê-ru-sa-lem, chịu xử tại đó về các việc này, trước ta chăng?"

Nhưng vì Phê-tu muốn làm cho những người Do-thái vui lòng, nên ông ta đã trả lời Phao-lô, rằng: "Ngươi muốn lên đến Giê-ru-sa-lem, chịu xử tại đó về các việc này, trước ta chăng?" Điều này thể hiện chiêu trò của Phê-tu về sự nhượng bộ nhất thời, nhằm đưa Phao-lô vào thế nguy hiểm, bị giết hoặc xét xử bất công, nếu ông chấp nhận điều Phê-tu nêu ra.

10 Phao-lô đã nói: "Tôi đã và đang đứng trước tòa án của Sê-sa, nơi tôi phải chịu xử. Tôi chẳng phạm tội với người Do-thái, như chính ngài đã biết rõ.
11 Vì thực tế, nếu tôi phạm tội hoặc làm ra điều gì đáng chết, tôi chẳng từ chối chết. Nhưng nếu không có các điều những kẻ này kiện cáo tôi, thì chẳng ai có thể nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài đến Sê-sa."

Phao-lô đã nói cho Phê-tu biết rõ rằng, ông đã và đang đứng trước tòa án của Sê-sa, nơi ông phải chịu xử, vì ông chẳng pạm tội gì với người Do-thái, như chính quan Phê-tu đã biết rõ. Câu nói của Phao-lô nhấn mạnh cho Phê-tu biết ông là công dân La-mã, đang bị xét xử theo luật định mà ông không hề vi phạm. Phao-lô cũng bày tỏ cho Phê-tu biết rằng, nếu ông phạm tội hoặc làm ra điều gì đáng chết, thì ông chẳng xin tha chết đâu, nhưng nếu không có các điều những kẻ này kiện cáo ông, thì chẳng ai có thể nội ông cho những người Do-thái. Ông sẽ kêu nài đến Sê-sa. Lời trình bày của Phao-lô nói lên quyền kháng cáo của một công dân La-mã lên thượng cấp, nhằm thoát khỏi sự đe dọa và mưu kế của những người Do-thái ở tại Giê-ru-sa-lem.

12 Kế đó, Phê-tu đã hội ý với ban cố vấn, trả lời rằng: "Ngươi đã kêu nài đến Sê-sa, ngươi sẽ đi đến Sê-sa."

Câu nói của Phao-lô đã khiến Phê-tu hội ý với ban cố vấn, và đáp lời rằng, Phao-lô đã kêu nài đến Sê-sa, thì ông sẽ đi đến Sê-sa. Bài học cho con dân Chúa về sự kháng cao của Phao-lô lên Sê-sa, là trình lên thượng cấp theo quy trình xét xử, thì đó là điều không thể không chấp nhận. Việc kháng cáo của Phao-lô chứng tỏ quyền năng của Chúa đã hành động trên các bậc cầm quyền, để Phao-lô đến Rô-ma trong chương trình của Ngài.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự kiện Phao-lô bị xét xử trước mặt thống đốc Phê-tu, người kế nhiệm thống đốc Phê-lít. Bởi những người Do-thái lập mưu sát hại Phao-lô, nhưng ông đã quyết định kháng cáo lên cấp có thẩm quyền cao nhất trong chính quyền La-mã thời bấy giờ.

Bài học dạy con nương cậy vào Chúa, trung tín trong nghịch cảnh, kiên quyết bước đi trong Lẽ Thật, sẵn sàng đối diện với hậu quả vì đức tin vào Chúa, bảo về sự thật dù có phải trả giá.

Nguyện Chúa ban cho con sự khôn sáng, noi gương Phao-lô về sự thanh sạch, can đảm, sử dụng các quyền hợp pháp của mình để bảo vệ bản thân và đức tin trong Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
Công Vụ Các Sứ Đồ 25:1-12 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-tu

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho chúng con một ngày bình an và vui thỏa. Thì giờ này, Chúa ban cho con có được sự thuận tiện để học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa ban ơn và dẫn dắt con trong sự học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

Thưa Chúa, đã qua hai năm Phao-lô bị giam giữ, mà những người Do-thái vẫn muốn giết Phao-lô. Con thấy họ đã chống nghịch Chúa, bắt bớ Chúa, và cứ muốn ngăn trở sự rao giảng Tin Lành. Con thấy khó hiểu khi mà đã qua hai năm mà họ vẫn giữ ý định giết Phao-lô. 

Thưa Chúa, con cảm tạ Ngài vì thật việc nào Chúa cho phép xảy ra thì mới xảy ra được. Chúa không cho phép những người Do-thái giết hại Phao-lô, nên Ngài dùng Phê-tu là bậc cầm quyền ngăn cản ý định đó, dù Phê-tu không tin Chúa. Con hiểu Chúa khiến cho Phê-tu hành xử như vậy, ông có sự khôn sáng khi quyết định không đưa Phao-lô xuống Giê-ru-sa-lem, rồi trong lúc phân xử thì lại hỏi Phao-lô muốn thế nào. Con nghĩ thật ra thì nếu Phao-lô có tội, thì quan án không cần phải hỏi tội nhân muốn xét xử ở đâu. Điều đó đã tỏ ra Phê-tu biết Phao-lô vô tội. 

Thưa Chúa, con thấy Sứ Đồ Phao-lô trả lời rất khôn sáng. Ông không phạm tội và ông không chọn quay về nơi mà người ta có mưu đồ giết hại ông. Con nghĩ rằng ông đã hiểu được chương trình của Chúa muốn dùng ông để rao giảng Tin Lành cho các bậc cầm quyền. Ông cũng tin rằng Chúa dùng các bậc cầm quyền để bảo vệ ông. Nên ông đã kêu nài đến Sê-sa.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con được sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa giữ chúng con trung tín trong những ngày sau cuối này. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
29/06/2025


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách