Timothy: Ga-la-ti 2:11-14

13,115 views

Timothy: Ga-la-ti 2:11-14
Sự Giả Hình của Sứ Đồ Phi-e-rơ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con kính dâng Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng và Cha ở trên trời của con. Ngày tháng vẫn cứ trôi qua quá nhanh đối với con, Sa-bát này tiếp nối Sa-bát khác, rồi lại qua đi nhanh chóng. Con không biết là thời gian trôi nhanh hơn tỉ lệ với sự tốc độ giãn nở của vũ trụ ngày càng tăng nhanh hay đó chỉ là cảm giác không thật của con. Nhưng con vui khi ngày tháng qua nhanh thì ngày Đấng Christ đến càng gần. Con thật sự mong chờ ngày phước hạnh ấy. Con cầu xin Cha giữ con luôn được trọn vẹn. Con cầu xin Đấng Christ luôn thêm sức mới cho con mỗi ngày, giữ cho thân thể con được khỏe mạnh. Con cầu xin Đức Thánh Linh giữ cho thần trí con luôn khôn sáng. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày sự suy ngẫm của con về Ga-la-ti 2:11-14 về sự giả hình của Phi-e-rơ.

11 Nhưng khi Phi-e-rơ đến thành An-ti-ốt, tôi có phản đối anh ấy tận mặt, bởi vì anh ấy đáng trách.

12 Vì trước khi mấy kẻ từ Gia-cơ chưa đến thì anh ấy ăn với người ngoại. Nhưng khi họ đã đến thì anh ấy rút lui, tự phân rẽ mình ra, sợ họ là những kẻ chịu cắt bì.

Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã rất ngạc nhiên và có lẽ cũng rất đau lòng khi chứng kiến sự giả hình của Sứ Đồ Phi-e-rơ. Ông là người đứng đầu các sứ đồ, từng giảng cho gia đình người dân ngoại đầu tiên tin nhận Tin Lành, từng công bố: “Dựa trên lẽ thật, ta biết rằng, Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị. Nhưng trong mỗi dân, ai kính sợ Ngài và làm sự công chính thì được Ngài tiếp nhận.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-35). Vậy mà lúc bấy giờ Phi-e-rơ đã chối bỏ con dân Chúa gốc dân ngoại trước mặt mấy người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem đến. Thực tế, hành động không ăn chung với con dân Chúa tại An-ti-ốt của Phi-e-rơ chính là hành động kỳ thị, chối bỏ, khinh thường anh chị em cùng Cha. Lý do là vì Phi-e-rơ sợ mấy người Do-thái đó bắt lỗi ông ngồi ăn chung với dân ngoại. Vì phong tục của dân Do-thái là không ăn chung với dân ngoại, không bước vào trong nhà của dân ngoại, không cho dân ngoại bước vào nhà của mình. Họ xem dân ngoại là ô uế, vì không cắt bì, không thờ phượng Thiên Chúa như họ.

Mấy người Do-thái đó có lẽ là các trưởng lão trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem do Giám Mục Gia-cơ gửi đến thăm viếng Hội Thánh tại An-ti-ốt. Rất có thể mấy người Do-thái đó thuộc giới Pha-ri-si, thông thạo về Thánh Kinh, tương đương với các “tiến sĩ Thần học” ngày nay trong các giáo hội. Trong khi đó, Phi-e-rơ là người thất học (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13) nên ông e dè họ. Thái độ của Phi-e-rơ giúp cho con nghĩ rằng, có lẽ tại Giê-ru-sa-lem, Phi-e-rơ và con dân Chúa người Do-thái vẫn giữ thái độ phân rẽ với các dân ngoại. Và khi ấy tại Giê-ru-sa-lem chưa có dân ngoại tin nhận Tin Lành nên chưa có vấn đề.

13 Những người Do-thái khác cũng cùng giả hình như vậy với anh ấy, đến nỗi Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn theo sự giả hình của họ.

Câu 13: Con hiểu rằng, “những người Do-thái khác” có lẽ bao gồm những người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem đến và cả một số người Do-thái tại An-ti-ốt. Phi-e-rơ là sứ đồ đứng đầu trong các sứ đồ nên mọi người đã hành xử theo cách hành xử của Phi-e-rơ. Thậm chí, Ba-na-ba là người đồng hành với Phao-lô trong bao nhiêu năm, vẫn ăn chung với con dân Chúa tại An-ti-ốt bao nhiêu năm, mà bấy giờ cũng theo gương xấu của Phi-e-rơ. Thế mới biết, đúng là một chút men làm dậy cả đống bột.

14 Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của Tin Lành, tôi đã nói với Phi-e-rơ trước mọi người: Nếu anh là người Do-thái, mà sống theo cách của người ngoại, không theo cách của người Do-thái, thì làm sao anh khiến các dân ngoại trở thành người Do-thái?

Câu 14: Con hiểu rằng, sự giả hình của Sứ Đồ Phi-e-rơ vừa xúc phạm con dân Chúa trong Hội Thánh tại An-ti-ốt, vừa tác hại trên nhiều phương diện:

Thứ nhất: Làm mất sự hiệp một trong Hội Thánh.

Thứ nhì: Làm gương xấu cho nhiều người.

Thứ ba: Vô tình ủng hộ cho tà giáo dạy rằng, con dân Chúa phải chịu cắt bì mới được xem là nên thánh.

Sự giả hình của Phi-e-rơ còn là hành động bất công đối với con dân Chúa tại An-ti-ốt. Vì khi hành xử như vậy, ông đã không xem họ như là chi thể của cùng một thân trong Đấng Christ. Sự giả hình như vậy còn nói lên sự hèn nhát của Phi-e-rơ, khi e sợ những người Chúa đặt để ông có thẩm quyền trên họ.

Sứ Đồ Phao-lô đã công khai quở trách Phi-e-rơ trước Hội Thánh. Đó là việc cần làm. Vì Phi-e-rơ đã phạm tội trước Hội Thánh, làm thiệt hại Hội Thánh, và xúc phạm Hội Thánh. Chẳng những vậy, Đức Thánh Linh còn thần cảm cho Phao-lô ghi lại để làm bài học chung cho Hội Thánh, trong suốt những ngày còn lại trên đất của Hội Thánh.

Thưa Cha, bài học này giúp cho con hiểu rằng, dù một người đầy ơn của Chúa đến đâu thì người ấy cũng vẫn phải đối diện với những áp lực trong đời sống. Những lúc như vậy, người ấy phải tự mình quyết định phải hành xử như thế nào. Khi người ấy chọn hành xử theo xác thịt thì người ấy sẽ thất bại và phạm tội. Khi người ấy chọn hành xử theo Lời Chúa, bất chấp hậu quả, thì người ấy sẽ đắc thắng và được Chúa ban ơn, thêm sức càng hơn. Xin Cha giúp cho con luôn biết chọn hành xử theo Lời Chúa. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy