Huỳnh Christian Timothy
Công Vụ Các Sứ Đồ 28:11-20 Phao-lô tại Thành Rô-ma – Phần 1 (24/06/2025)
3
212
Công Vụ Các Sứ Đồ 28:11-20 Phao-lô tại Thành Rô-ma – Phần 1 (24/06/2025)
Công Vụ Các Sứ Đồ 28:11-20 Phao-lô tại Thành Rô-ma – Phần 1

Hôm nay, ngày 24/06/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 28:11-20.

11 Sau ba tháng, chúng tôi đã hải hành trên tàu từ A-léc-xan-tri, là tàu đã qua mùa đông tại đảo, bảng hiệu là Đi-ốt-cua.
12 Tại Thành Si-ra-cu-sơ, chúng tôi đã xuống tàu, ở lại ba ngày.
13 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi chữ chi, đến tại Thành Rê-ghi-um. Sau một ngày, gió nam đã đến. Ngày hôm sau, chúng tôi đã tới tại Thành Bu-xô-lơ. {Đi chữ chi: Vì gió thổi ngang nên tàu luân phiên đi từ trái sang phải rồi từ phải sang trái, thay vì đi thẳng.}
14 Tại đó, chúng tôi đã gặp các anh chị em cùng Cha và được mời ở lại với họ bảy ngày. Rồi như vậy, chúng tôi đã đi đến Thành Rô-ma.
15 Sau đó, các anh chị em cùng Cha nghe nói về chúng tôi, họ đã đến tại Áp-bi-u Phô-rum và Ba Quán để gặp chúng tôi. Khi Phao-lô thấy họ, người đã cảm tạ Đức Chúa Trời và lấy can đảm.
16 Khi chúng tôi đã đến tại Thành Rô-ma, viên đại đội trưởng đã giao các tù nhân cho viên chỉ huy lính gác. Nhưng Phao-lô đã được phép ở riêng với người lính canh giữ người.
17 Đã xảy ra, sau ba ngày, Phao-lô đã mời những người đứng đầu dân Do-thái. Họ đã đến với nhau. Người đã nói với họ: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh em! Tôi đã chẳng phạm điều gì nghịch lại dân chúng hoặc thói tục của các tổ phụ chúng ta, nhưng tôi đã là người tù bị giải giao từ Giê-ru-sa-lem vào trong tay của các người La-mã.
18 Các người ấy đã xem xét tôi, muốn tha ra, vì chẳng có sự đáng chết trong tôi.
19 Nhưng những người Do-thái đã phản đối, nên tôi buộc phải kêu nài đến Sê-sa. Tuy nhiên, chẳng phải như là tôi có sự gì kiện dân của tôi.
20 Vậy nên, vì cớ đó, tôi đã mời các anh em để gặp và nói chuyện với; bởi vì sự trông cậy của dân I-sơ-ra-ên mà tôi mang lấy xiềng này."

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao Phao-lô lại "cảm tạ Đức Chúa Trời và lấy can đảm" khi gặp các anh chị em cùng đức tin? Điều này cho thấy gì về tầm quan trọng của sự thông công trong Hội Thánh?
2. Phao-lô đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc hành trình, nhưng tại sao ông vẫn kiên trì? Động lực nào đã giúp ông vượt qua những thử thách?
3. Ý nghĩa của việc Phao-lô chủ động mời các người đứng đầu dân Do-thái đến gặp là gì? Điều này thể hiện thái độ nào của ông đối với sứ mệnh?
4. Phao-lô khẳng định mình "chẳng phạm điều gì nghịch lại dân chúng hoặc thói tục của các tổ phụ". Điều này có ý nghĩa gì trong bối cảnh truyền giáo?
5. Tại sao Phao-lô nhấn mạnh rằng, ông "chẳng phải có sự gì kiện dân của tôi" dù phải kêu nài đến Sê-sa?
6. "Sự trông cậy của dân I-sơ-ra-ên" mà Phao-lô nhắc đến là gì? Tại sao ông sẵn sàng chịu xiềng xích vì điều này?
7. Thái độ của Phao-lô khi giải thích hoàn cảnh của mình cho thấy phẩm chất gì của một người làm chứng cho Chúa?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Tìm kiếm và trân trọng con dân Chúa trong Hội Thánh. Giống như Phao-lô được khích lệ khi gặp anh chị em cùng đức tin, hãy tích cực tham gia và xây dựng mối quan hệ với anh chị em cùng Cha gần mình.
2. Chủ động chia sẻ đức tin một cách khôn sáng. Học hỏi cách Phao-lô chủ động tiếp cận người khác để chia sẻ Tin Lành, nhưng làm điều đó với sự khôn sáng và tôn trọng mọi người.
3. Giữ vững lòng can đảm trong thử thách. Khi gặp khó khăn hoặc hiểu lầm, hãy học cách giải thích một cách bình tĩnh và kiên nhẫn như Phao-lô đã làm.
4. Sống nếp sống trong sạch và chính trực. Để có thể tự tin khẳng định mình không làm điều sai trái như Phao-lô, hãy nỗ lực sống một cuộc đời thanh khiết và trung thực.
5. Tìm thấy ý nghĩa trong khổ đau. Thay vì than phiền về những khó khăn, hãy tìm cách hiểu rằng, đôi khi chúng có thể phục vụ cho một mục đích cao cả hơn, trong kế hoạch của Thiên Chúa.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-co...anh-ro-ma/
Công Vụ Các Sứ Đồ 28:11-20 - Phao-lô tại Thành Rô-ma - Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

11 Sau ba tháng, chúng tôi đã hải hành trên tàu từ A-léc-xan-tri, là tàu đã qua mùa đông tại đảo, bảng hiệu là Đi-ốt-cua.

Sau ba tháng, Phao-lô và những bạn đồng hành với ông ở lưu lại tại đảo Man-tơ sau sự kiện đắm tàu, họ đã hải hành trên tàu có tên là Đi-ốt-cua, từ A-léc-xan-tri, là nơi tàu đã trú qua mùa đông tại đó. Đây là điều Phao-lô đã trải nghiệm trong hành trình truyền giáo giữa những nơi đầy hình tượng và tín ngưỡng sai lạc, thậm chí Chúa đã dùng con tàu mang bảng hiệu ngoại giáo để phục vụ Phao-lô và đoàn của ông trong chương trình rao truyền Tin Lành Đấng Christ.

12 Tại Thành Si-ra-cu-sơ, chúng tôi đã xuống tàu, ở lại ba ngày.

Tại thành Si-ra-cu-sơ, đoàn của Phao-lô đã xuống tàu và ở lại đó ba ngày. Đây là một hải cảng lớn, nơi con tàu chở hàng dừng lại ba ngày, để tiếp nhiên liệu và những nhu cầu cần thiết cho các thủy thủ và đoàn của Phao-lô trên hành trình đến Rô-ma.

13 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi chữ chi, đến tại Thành Rê-ghi-um. Sau một ngày, gió nam đã đến. Ngày hôm sau, chúng tôi đã tới tại Thành Bu-xô-lơ. {Đi chữ chi: Vì gió thổi ngang nên tàu luân phiên đi từ trái sang phải rồi từ phải sang trái, thay vì đi thẳng.}
14 Tại đó, chúng tôi đã gặp các anh chị em cùng Cha và được mời ở lại với họ bảy ngày. Rồi như vậy, chúng tôi đã đi đến Thành Rô-ma.

Từ nơi đó, con tàu đã phải luôn phiên chuyển hướng qua trái, qua phải về phía trước để giữ an toàn trên đường đến thành Rê-ri-um. Sau một ngày, gió nam đã nổi lên. Và ngày hôm sau, tàu đã đưa đoàn của Phao-lô tới thành By-xô-lơ. Điều này nói lên tính chuyên nghiệp và kinh nghiệm hàng hải của các thủy thủ trên tàu, đưa con tàu tới điểm cuối cùng trên hải hành. Tại Bu-xô-lơ, đoàn của Phao-lô đã gặp các anh chị em cùng Cha và được mời ở lại với họ bảy ngày. Rồi như vậy, Phao-lô và những cộng sự của ông đã đến thành Rô-ma. Đây là chương trình của Chúa đã định, Ngài dùng các tín hữu tại đó mở lòng đón tiếp cả đoàn truyền giáo, chứng tỏ lời hứa của Đức Chúa Trời đã phán với Phao-lô đã được ứng nghiệm, dù đoàn của ông đã trải qua bao gian nan, thử thách.

15 Sau đó, các anh chị em cùng Cha nghe nói về chúng tôi, họ đã đến tại Áp-bi-u Phô-rum và Ba Quán để gặp chúng tôi. Khi Phao-lô thấy họ, người đã cảm tạ Đức Chúa Trời và lấy can đảm.

Sau đó, các anh chị em cùng đức tin nghe nói về đoàn của Phao-lô đến, thì họ đã ra tận Áp-bi-u Phô-rum và Ba Quán để gặp các ông. Khi Phao-lô thấy họ, ông đã cảm tạ Đức Chúa Trời và được thêm can đảm, bởi ông được tiếp thêm năng lượng thuộc linh trong sự hiệp một với các tín hữu tại Hội Thánh địa phương đó. Điều này cho thấy tình yêu thương và mối thông công của con dân Chúa trong Hội Thánh, bởi đồng trong một Đức Thánh Linh, mà Phao-lô đã dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, vì ông và những sộng sự của mình được khích lệ, can đảm thêm lên, và được an ủi sau cuộc hành trình đầy gian nan, thử thách.

16 Khi chúng tôi đã đến tại Thành Rô-ma, viên đại đội trưởng đã giao các tù nhân cho viên chỉ huy lính gác. Nhưng Phao-lô đã được phép ở riêng với người lính canh giữ người.

Khi đoàn của Phao-lô đã đến tại thành Rô-ma, viên đại đội trưởng đã giao các tù nhân cho viên chỉ huy lính gác. Nhưng Phao-lô được phép ở riêng với người lính canh giữ ông. Việc Phao-lô không bị giam trong tù chung với các tù nhân, là vì ông là một tù nhân đặc biệt, bởi Chúa can thiệp cho ông được quản thúc tại gia, có lính canh gác riêng, và vì ông là công dân La-mã. Đây là cơ hội Chúa ban, để ông tiếp tục rao giảng Tin Lành cứu rỗi theo chương trình của Đức Chúa Trời.

17 Đã xảy ra, sau ba ngày, Phao-lô đã mời những người đứng đầu dân Do-thái. Họ đã đến với nhau. Người đã nói với họ: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh em! Tôi đã chẳng phạm điều gì nghịch lại dân chúng hoặc thói tục của các tổ phụ chúng ta, nhưng tôi đã là người tù bị giải giao từ Giê-ru-sa-lem vào trong tay của các người La-mã.
18 Các người ấy đã xem xét tôi, muốn tha ra, vì chẳng có sự đáng chết trong tôi.
19 Nhưng những người Do-thái đã phản đối, nên tôi buộc phải kêu nài đến Sê-sa. Tuy nhiên, chẳng phải như là tôi có sự gì kiện dân của tôi.
20 Vậy nên, vì cớ đó, tôi đã mời các anh em để gặp và nói chuyện với; bởi vì sự trông cậy của dân I-sơ-ra-ên mà tôi mang lấy xiềng này."

Sau ba ngày ở Rô-ma, Phao-lô đã mời những người đứng đầu dân Do-thái đến, cùng họp lại với nhau. Ông đã nói với họ bằng lời chân tình giữa những người cùng dân tội rằng, ông chẳng phạm điều gì nghịch lại dân chúng hoặc thói tục của các tổ phụ dân mình, nhưng ông đã là người tù, bị giải giao từ Giê-ru-sa-lem vào trong tay của người La-mã. Đây là lời giải thích của Phao-lô, khẳng định rằng, ông không phản nghịch dân Do-thái, cũng không nghịch lại những điều các tổ phụ lưu truyền lại cho dân mình, vì ông bị tố cáo về  tội phản bội Do-thái giáo. Bài học cho con dân Chúa noi theo gương Phao-lô, là dù bị vu cáo oan, nhưng ông vẫn tôn trọng các bậc lãnh đạo dân mình.

Sau khi những người ấy đã tra xét ông, muốn tha ra, vì thấy ông chẳng làm điều gì đáng chết. Nhưng những người Do-thái đã phản đối, nên ông buộc phải kêu nài đến Sê-sa. Tuy nhiên, không phải ông có ý phản bội dân của mình. Đây là lời trần tình của Phao-lô cho những người đứng đầu dân Do-thái biết rằng, ông không phải là tội phạm, nhưng bởi những người Do-thái vẫn cáo buộc Phao-lô, nên ông đã kháng cáo lên Hoàng đế Sê-sa để đảm bảo quyền tự vệ chính đáng của một công dân La-mã thời bấy giờ.

Phao-lô trình bày thêm, vì lý do đó, ông đã mời các bậc lãnh đạo dân Do-thái tại Rô-ma để gặp và nói chuyện cùng nhau; bởi vì sự trông cậy của dân I-sơ-ra-ên vào Đấng Mê-si và sự sống lại của Ngài, đã được tiên tri từ thời Cựu Ước cách rõ ràng. Đây là dịp thuận lợi cho Phao-lô nói cho dân Do-thái biết về Đấng Mê-si, mà ông có cùng đức tin với người Do-thái, và bày tỏ cho họ biết Đấng ấy chính là Đức Chúa Jesus Christ đã đến, Ngài đã hoàn thành chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời theo Lẽ Thật của Thánh Kinh. Vậy mà những người Do-thái đã nhẫn tâm bắt giam, xiềng xích ông, là điều không phải lẽ trước mặt Chúa.

Kính lạy Chúa!

Phân doạn Thánh Kinh này thuật lại hành trình của Phao-lô trên đường đến Rô-ma theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là phần cuối của hành trình đầy gian nan, thử thách qua sự kiện đắm tàu và được cứu trên đảo Man-tơ. Tại Rô-ma, ông đã chủ động gặp những lãnh đạo Do-thái, để trình bày cho họ biết nguyên nhân ông bị tố cáo, bắt giam, và ông đã kháng cáo lên Hoàng đế Sê-sa. Đây là chương trình của Đức Chúa Trời đã định, khiến Phao-lô hoàn thành mục đích của Ngài về sư làm chứng về Đức Chúa Jesus Christ tại Rô-ma.

Bài học dạy con về sự trung tín theo ý muốn của Chúa, dù có phải trải qua gian nan, thử thách, nhưng luôn được sự an ủi và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời giữa vòng con dân Chúa ở địa phương, khiến con dùng lời giải thích và chia sẻ ơn phước thay cho sự oán trách; và sống có mục đích trong mọi nghịch cảnh.

Nguyện Chúa ban cho con thêm năng lực cùng sự khôn sáng, để noi gương Phao-lô về sự tìm kiếm và trân trọng con dân Chúa trong Hội Thánh tại địa phương, và cùng nhau xây dựng mối quan hệ với anh chị em cùng đức tin trên bước đường theo Ngài, sẵn sàng chịu khổ cực vì cớ danh thánh của Chúa. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 28:11-20 Phao-lô tại Thành Rô-ma – Phần 1

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Ngài ban cho gia đình con một ngày bình an! Con tạ ơn Cha cũng ban cho con trai của con một giấc mơ, qua đó khích lệ, an ủi lòng con về cháu. Con đã rất lo lắng cho con của con và băn khoăn rằng không biết mai này con của con sẽ ra sao, có theo đời này mà sa vào cám dỗ chăng, con đã đau lòng lắm khi nghĩ đến việc nếu con của con sẽ sa ngã, sẽ xa rời Ngài, con chỉ biết rằng mình phải cố gắng trong việc dạy con, nhưng con vẫn không tránh khỏi lo lắng khi thấy con của con chưa áp dụng đúng theo Lời Ngài, con sợ mình không hoàn thành trách nhiệm dạy con, con phải làm sao để giúp con của con lánh xa thế giới đầy cám dỗ này?... Nhưng con cũng được khích lệ qua giấc mơ đó, biết rằng, đến một thời điểm, con của con sẽ biết bám chắc vào Lời Ngài mà chiến thắng cám dỗ. Con mong sớm đến ngày đó.

Vì con của con muốn chia sẻ giấc mơ này với Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi và các bạn nên khi nào con đăng bài cho cháu về giấc mơ đó của con trai con, kèm theo sự hiểu của con về ý nghĩa của các chi tiết trong giấc mơ thì con tính sẽ đăng thêm link bài đó vào cuối bài suy ngẫm này của con. Chắc ít nhất cũng phải đến Sa-bát ngày 05/07 tới.

Giờ này, xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Xin Lời Cha thêm sức cho con, an ủi, thánh hóa con. Con tạ ơn Ngài!

15 Sau đó, các anh chị em cùng Cha nghe nói về chúng tôi, họ đã đến tại Áp-bi-u Phô-rum và Ba Quán để gặp chúng tôi. Khi Phao-lô thấy họ, người đã cảm tạ Đức Chúa Trời và lấy can đảm.

Thưa Cha, tình cảm ấm áp yêu thương giữa các anh chị em cùng Cha và Phao-lô vốn là điều tự nhiên trong Chúa. Chỉ cần ai thuộc về Chúa thì sẽ tự nhiên cảm thấy gần gũi thân thiết với nhau. Nhưng tại sao đó đã là điều tự nhiên có rồi mà Lời Chúa còn phải kêu gọi "Hãy yêu lẫn nhau":

"Hỡi các con yêu dấu, chúng ta hãy yêu lẫn nhau; vì tình yêu thuộc về Đức Chúa Trời. Người nào yêu, thì được sinh bởi Đức Chúa Trời và biết Đức Chúa Trời." (I Giăng 4:7).

Con nghĩ rằng bởi vì ban đầu thì con dân Chúa yêu nhau theo cách tự nhiên, nhưng có thể khi thấy những yếu đuối, lâm vấp, lỡ lầm của người khác thì mình lại có sự cám dỗ khinh chê, ghét bỏ, xa lánh, khó chịu... đối với người đó. Nếu con dân Chúa không biết dùng sức Chúa (cầu nguyện, nhân danh Chúa xua đuổi điều xấu) để chiến đấu với cám dỗ; không biết hết lòng làm theo Lời Chúa để cắt bỏ những cảm xúc tư tưởng xấu đi thì con dân Chúa sẽ thực sự bị cảm xúc đó xâm chiếm, cai trị lòng, rồi trở nên không yêu thương anh chị em của mình nữa.

Ngay cả tình yêu đối với Chúa cũng vậy. Nếu con dân Chúa không chiến đấu với những cảm xúc, tư tưởng không đúng thì sẽ không có sự vui thỏa trong đời sống theo Chúa, trở nên trách móc Chúa đã để những điều đó xảy ra trong đời sống của mình.

Con tạ ơn Chúa cho con bài học hôm nay! Kính xin Cha tra xét con và giúp con biết tra xét mình xem con có lâm vấp điều gì ở trên mà mất tình yêu với Chúa, với người không, thì Ngài giúp con ăn năn hết lòng. Con tạ ơn Ngài!

Trong ân điển yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
25/06/2025

Thưa Cha, hôm nay, ngày 05/07/2025, con xin thêm link bài chia sẻ về giấc mơ của con trai con và phần con đã giải thích giấc mơ đó vào bài của con:
https://thewordtoyou.net/hoithanh/thread...tml#pid724
Công Vụ Các Sứ Đồ 28:11-20 – Phao-lô tại Thành Rô-ma – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Năng và Giàu Lòng Nhân Từ, chúng con ngợi tôn Ngài vì ân điển vô hạn và Lời Hằng Sống soi sáng con đường chúng con mỗi ngày. Chúng con dâng lòng biết ơn vì tình yêu thương của Ngài, luôn che chở và dẫn dắt chúng con qua mọi thử thách. Chúng con cảm tạ Ngài vì mỗi ngày mới là món quà quý giá, cho chúng con cơ hội học hỏi Lời Ngài, thờ phượng Danh Thánh Ngài, và sống trong sự hiện diện của Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong tư tưởng, lời nói, hay hành động của chúng con, giúp chúng con sống thánh khiết và trung tín. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng sốt sắng, và đức tin để chúng con bước đi theo ý muốn tốt lành của Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu sâu sắc và vâng theo Lời Ngài hôm nay. Sau đây, chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

11 Sau ba tháng, chúng tôi đã hải hành trên tàu từ A-léc-xan-tri, là tàu đã qua mùa đông tại đảo, bảng hiệu là Đi-ốt-cua.
12 Tại Thành Si-ra-cu-sơ, chúng tôi đã xuống tàu, ở lại ba ngày.
13 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi chữ chi, đến tại Thành Rê-ghi-um. Sau một ngày, gió nam đã đến. Ngày hôm sau, chúng tôi đã tới tại Thành Bu-xô-lơ.
14 Tại đó, chúng tôi đã gặp các anh chị em cùng Cha và được mời ở lại với họ bảy ngày. Rồi như vậy, chúng tôi đã đi đến Thành Rô-ma.
15 Sau đó, các anh chị em cùng Cha nghe nói về chúng tôi, họ đã đến tại Áp-bi-u Phô-rum và Ba Quán để gặp chúng tôi. Khi Phao-lô thấy họ, người đã cảm tạ Đức Chúa Trời và lấy can đảm.

Câu 11-15: Chúng con hiểu rằng, sau ba tháng trú đông tại đảo Man-tơ, Sứ Đồ Phao-lô và những người đồng hành tiếp tục hành trình đến Rô-ma trên một con tàu từ A-léc-xan-tri. Họ dừng chân tại Si-ra-cu-sơ, Rê-ghi-um, và Bu-xô-lơ, nơi Phao-lô gặp các anh chị em cùng đức tin, được họ tiếp đón và ở lại bảy ngày. Khi đến gần Rô-ma, các anh chị em từ thành phố ra đón Phao-lô tại Áp-bi-u Phô-rum và Ba Quán. Sự hiện diện của họ khiến Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời và được tiếp thêm can đảm, cho thấy tầm quan trọng của sự thông công trong Hội Thánh. Qua hành trình này, chúng con thấy sự quan phòng của Chúa, dẫn dắt Phao-lô an toàn đến đích và dùng con dân Ngài để khích lệ ông giữa những khó khăn của cảnh tù đày. 
Chúng con học được rằng: Sự thông công với anh chị em cùng đức tin là nguồn khích lệ lớn lao, giúp chúng con thêm can đảm trong hành trình đức tin, như Lời Ngài phán: “Chúng ta hãy quan tâm lẫn nhau [với] sự giục giã [nhau] vào trong sự yêu thương và những việc lành.” (Hê-bơ-rơ 10:24).


16 Khi chúng tôi đã đến tại Thành Rô-ma, viên đại đội trưởng đã giao các tù nhân cho viên chỉ huy lính gác. Nhưng Phao-lô đã được phép ở riêng với người lính canh giữ người.
17 Đã xảy ra, sau ba ngày, Phao-lô đã mời những người đứng đầu dân Do-thái. Họ đã đến với nhau. Người đã nói với họ: “Hỡi mọi người! Hỡi các anh em! Tôi đã chẳng phạm điều gì nghịch lại dân chúng hoặc thói tục của các tổ phụ chúng ta, nhưng tôi đã là người tù bị giải giao từ Giê-ru-sa-lem vào trong tay của các người La-mã.
18 Các người ấy đã xem xét tôi, muốn tha ra, vì chẳng có sự đáng chết trong tôi.
19 Nhưng những người Do-thái đã phản đối, nên tôi buộc phải kêu nài đến Sê-sa. Tuy nhiên, chẳng phải như là tôi có sự gì kiện dân của tôi.

Câu 16-19: Chúng con nhận thấy rằng, khi đến Rô-ma, Phao-lô được phép ở riêng với một lính canh, thể hiện sự khoan dung đặc biệt từ chính quyền La-mã, do sự quan phòng của Chúa. Chỉ sau ba ngày, Phao-lô chủ động mời các lãnh đạo Do-thái tại Rô-ma để giải thích hoàn cảnh của mình. Ông khẳng định mình không phạm tội gì chống lại dân Do-thái hay thói tục tổ phụ, và việc bị giải giao là do sự phản đối của một số người Do-thái tại Giê-ru-sa-lem. Dù phải kêu nài đến Sê-sa, ông nhấn mạnh rằng ông không có ý kiện cáo dân mình. Sự khôn sáng và thái độ hòa giải của Phao-lô cho thấy lòng trung tín với sứ mạng làm chứng, ngay cả khi đối diện với hiểu lầm và tù đày. 
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sống chính trực và khôn ngoan, sẵn sàng giải thích đức tin của mình cách bình tĩnh và tôn trọng, như Lời Ngài phán: “Hãy tôn Chúa là Đức Chúa Trời làm thánh trong lòng các anh chị em. Hãy luôn sẵn sàng để trả lời bất cứ ai hỏi các anh chị em, về nguyên cớ của sự trông cậy trong các anh chị em, cách nhu mì và kính sợ.” (I Phi-e-rơ 3:15).


20 Vậy nên, vì cớ đó, tôi đã mời các anh em để gặp và nói chuyện với; bởi vì sự trông cậy của dân I-sơ-ra-ên mà tôi mang lấy xiềng này.”

Câu 20: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô giải thích rằng lý do ông mời các lãnh đạo Do-thái là để chia sẻ về “sự trông cậy của dân I-sơ-ra-ên”, tức là niềm hy vọng vào Đấng Mê-si, Đức Chúa Jesus, mà ông sẵn sàng chịu xiềng xích để làm chứng. Dù là tù nhân, Phao-lô không than phiền mà xem sự tù đày là cơ hội để công bố Tin Lành, bày tỏ lòng sốt sắng và sự hy sinh vì sứ mạng Chúa giao. Qua đó, chúng con thấy rằng mọi thử thách đều nằm trong kế hoạch của Chúa để Tin Lành được lan truyền, và Phao-lô đã biến nghịch cảnh thành cơ hội làm vinh hiển Danh Ngài. 
Chúng con học được rằng: Chúng con phải xem mọi khó khăn như cơ hội để làm chứng về Chúa, giữ lòng sốt sắng dù trong nghịch cảnh, như Lời Ngài phán: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó để trong Ta các ngươi có sự bình an. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian nhưng hãy can đảm! Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).


Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 28:11-20 dạy chúng con về sự khích lệ từ Hội Thánh, lòng trung tín trong sứ mạng, và sự khôn sáng khi làm chứng giữa nghịch cảnh. Qua hành trình của Sứ Đồ Phao-lô đến Rô-ma, chúng con thấy bàn tay Ngài dẫn dắt, mở đường và khích lệ ông qua con dân Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng can đảm, và đức tin để chúng con sống vâng phục, làm chứng cho Tin Lành, và làm vinh hiển Danh Ngài.


Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách