Huỳnh Christian Timothy
Công Vụ Các Sứ Đồ 26:24-32 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 3 (17/06/2025)
3
244
Công Vụ Các Sứ Đồ 26:24-32 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 3 (17/06/2025)
Công Vụ Các Sứ Đồ 26:24-32 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 3

Hôm nay, ngày 17/06/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 26:24-32.

24 Người đang nói như vậy để bênh vực mình, thì Phê-tu đã lớn tiếng, nói: "Hỡi Phao-lô! Ngươi bị lãng trí; ngươi học biết nhiều quá khiến ngươi thành điên cuồng."
25 Nhưng người đã nói: "Thưa Phê-tu đáng kính! Tôi chẳng bị lãng trí, nhưng nói ra những lời của lẽ thật và của tâm trí tỉnh táo.
26 Vì vua biết về các sự này. Trước ngài, tôi cũng dạn dĩ nói, vì tôi tin rằng, chẳng điều nào của các sự này bị giấu kín khỏi ngài. Vì nó đã chẳng được làm trong góc kín. {"Làm trong góc" hàm ý, làm cách bí mật.}
27 Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Ngài tin các đấng tiên tri chăng? Tôi biết rằng, ngài tin."
28 Ạc-ríp-ba đã nói với Phao-lô rằng: "Chỉ trong một chút, ngươi thuyết phục ta trở nên Cơ-đốc nhân! {"Cơ-đốc nhân" được phiên âm và dịch theo Hán Việt từ danh từ "Χριστιανός" /Christianos/ (G5546) trong tiếng Hy-lạp, có nghĩa là "người tin và vâng theo Đấng Christ".}
29 Phao-lô đã nói: "Tôi cầu xin Đức Chúa Trời, không những chỉ ngài, nhưng hết thảy những ai nghe tôi hôm nay, đều chỉ trong một chút và thật nhiều người trở nên như là tôi, ngoại trừ các xiềng xích này."
30 Khi người đã nói như vậy, vua, thống đốc, Bê-rê-nít, cùng những người đã ngồi với họ đã đứng dậy.
31 Khi họ đã lui ra, họ đã nói với nhau rằng: "Người này chẳng làm gì đáng với sự chết hoặc đáng với sự xiềng xích."
32 Ạc-ríp-ba đã nói với Phê-tu: "Người này có thể được trả tự do, nếu người chưa kêu nài đến Sê-sa."

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao Phê-tu lại cho rằng, Phao-lô "điên cuồng" khi nghe ông chia sẻ về đức tin? Điều này phản ánh thái độ của thế gian đối với lẽ thật về Tin Lành như thế nào?
2. Phao-lô phản ứng như thế nào khi bị cáo buộc "lãng trí"? Chúng ta học được điều gì từ cách ông đáp trả một cách điềm tĩnh và khôn sáng?
3. Ý nghĩa của câu "nó đã chẳng được làm trong góc kín" là gì? Điều này nói lên đặc tính gì của Tin Lành và công việc của Đức Chúa Trời?
4. Vua Ạc-ríp-ba nói, "Chỉ trong một chút, ngươi thuyết phục ta trở nên Cơ-đốc nhân". Câu này thể hiện tâm trạng gì? Liệu đây là sự quan tâm thật sự hay chỉ là lời nói đùa?
5. Tại sao Phao-lô lại ước ao mọi người "trở nên như là tôi, ngoại trừ các xiềng xích này"? Điều gì khiến ông vẫn hạnh phúc dù đang bị giam cầm?
6. Các quan chức đều thừa nhận Phao-lô "chẳng làm gì đáng với sự chết hoặc đáng với sự xiềng xích" có ý nghĩa gì? Điều này cho thấy gì về công lý của Đức Chúa Trời?
7. Tại sao sự Phao-lô "kêu nài đến Sê-sa" lại trở thành trở ngại cho sự ông được thả tự do? Đây có phải là kế hoạch của Đức Chúa Trời không?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Giữ vững lẽ thật với tâm trí tỉnh táo. Khi bị hiểu lầm hoặc chỉ trích vì đức tin, hãy học cách đáp trả bằng sự điềm tĩnh và khôn sáng như Phao-lô, không phản ứng bằng cảm xúc hay giận dữ.
2. Sống công khai và minh bạch. Đức tin của chúng ta không nên "được làm trong góc kín". Hãy sống một cách nhất quán, để lời nói và hành động phản ánh đức tin một cách rõ ràng trước mọi người.
3. Cầu nguyện cho những người chưa tin. Như Phao-lô cầu nguyện cho Vua Ạc-ríp-ba và mọi người nghe ông, chúng ta cũng nên có tấm lòng khao khát thấy người khác được cứu rỗi và trở nên như chúng ta.
4. Tìm niềm vui trong hoàn cảnh khó khăn. Dù đang bị xiềng xích, Phao-lô vẫn hạnh phúc với đời sống tâm linh. Hãy học cách tìm thấy niềm vui và bình an trong Chúa, bất kể hoàn cảnh ra sao.
5. Tin tưởng vào kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngay cả khi có cơ hội được tự do nhưng bị cản trở, Phao-lô vẫn tin rằng, mọi việc đều có mục đích trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Hãy học cách giao phó và tin tưởng vào sự dẫn dắt của Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-co...ac-rip-ba/
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 26:24-32 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 3

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Con cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con làm được cái cửa để chắn cầu thang lên gác, cho các con của con khỏi lên đó. Con thích lắm. Con muốn làm cửa làm sao mà không tác động nhiều đến tường nhà, và con đã chỉ cần đóng hai cái đinh với khoan một lỗ trên tường để cài chốt khóa. Lúc đầu con cứ băn khoăn không biết lấy gì làm, rồi từ từ con đã thấy Ngài sắm sẵn cho con những thứ cực kỳ phù hợp. Mỗi khi con cần làm cái gì và con phát hiện ra Ngài sắm sẵn đồ rất phù hợp cho con, Ngài cũng ban ơn cho con làm, khiến con vui lắm, con thấy được Ngài ở cùng con. Con tạ ơn Ngài.

Con xin Cha cũng ban ơn trên việc viết bài suy ngẫm của con lúc này. Con xin Chúa Jesus bổ sức cho con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa!

24 Người đang nói như vậy để bênh vực mình, thì Phê-tu đã lớn tiếng, nói: "Hỡi Phao-lô! Ngươi bị lãng trí; ngươi học biết nhiều quá khiến ngươi thành điên cuồng."

25 Nhưng người đã nói: "Thưa Phê-tu đáng kính! Tôi chẳng bị lãng trí, nhưng nói ra những lời của lẽ thật và của tâm trí tỉnh táo.

Thưa Cha, con tưởng tượng bây giờ con bị bắt bớ, rồi người ta bảo con là điên cuồng. Chắc con không trả lời lại với họ là "Thưa... đáng kính" được. Con hiểu sự tôn trọng của Phao-lô đối với Phê-tu ở đây là sự tôn trọng của một người dân đối với người có thẩm quyền.

Con dân Chúa luôn phải tôn trọng người khác hơn chính mình, nhất là phải rất tôn trọng những người có thẩm quyền trên mình trong gia đình, trong xã hội. Ví dụ như con cái phải tôn trọng, hiếu kính cha mẹ, đó là lời dạy của Chúa thì mình làm, nó không phụ thuộc vào cha mẹ như thế nào, nghĩa là dù cha mẹ có tệ chăng nữa thì việc mình cần hiếu kính là phải hiếu kính, hiếu kính từ trong lòng chứ không phải khó chịu mà giấu trong lòng. Nếu có sự khó chịu không vui về điều gì thì chỉ cần nhân danh Chúa để xua đuổi điều đó đi và cầu nguyện xin Chúa giữ gìn mình, cất cảm xúc xấu đó khỏi mình, cần cầu xin Đức Chúa Jesus giải cứu mình khỏi sự phạm tội không hiếu kính cha mẹ vì:

"Vì hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." (Rô-ma 10:13).

Và mỗi khi sự khó chịu trở lại thì cứ luôn đọc câu Thánh Kinh Chúa dạy là "Hãy hiếu kính cha của ngươi và mẹ của ngươi".

Con thấy trong xã hội ngày nay, càng ngày con cái càng hỗn hào với cha mẹ. Thật đúng như Lời Ngài chép:

"Hãy biết điều này: Trong những ngày sau cùng, những thời kỳ khó khăn sẽ đến. Vì loài người sẽ là những kẻ ích kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, phạm thượng, không vâng phục cha mẹ, không biết ơn, không tin kính..." (II Ti-mô-thê 3:1-2).

Con đang ở trong những ngày sau cùng. Con xin Cha giúp con luôn biết hiếu kính cha mẹ, luôn biết tôn trọng những người có quyền trên mình và tôn trọng hết thảy mọi người. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
17/06/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 26:24-32 - Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

24 Người đang nói như vậy để bênh vực mình, thì Phê-tu đã lớn tiếng, nói: "Hỡi Phao-lô! Ngươi bị lãng trí; ngươi học biết nhiều quá khiến ngươi thành điên cuồng."

Khi Phao-lô đang nói lời biện hộ cho mình, thì quan Phê-tu đã nói lớn tiếng rằng: "Hỡi Phao-lô! Ngươi bị lãng trí; ngươi học biết nhiều quá khiến ngươi thành điên cuồng." Sự phản ứng của Phê-tu qua hành động lớn tiếng là thể hiện sự lên mình của ông ta, khi nghe Phao-lô nói về đức tin của mình về Chúa, Đấng Christ phải chịu thương khó trên thập tự giá, và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, thì ông ta coi Phao-lô là kẻ đãng trí; vì người được học biết nhiều quá nên trở thành người điên cuống. Điều này nói lên ranh giới giữa sự hiểu biết theo lý trí của đời này và sự khôn sáng thuộc linh đến từ Thiên Chúa.

25 Nhưng người đã nói: "Thưa Phê-tu đáng kính! Tôi chẳng bị lãng trí, nhưng nói ra những lời của lẽ thật và của tâm trí tỉnh táo.

Nhưng Phao-lô đáp lời quan Phê-tu với sự kính trọng, khẳng định mình chẳng bị đãng trí, nhưng chỉ nói ra từ tâm trí tỉnh táo đến từ Đức Chúa Trời về những lời được chép trong Thánh Kinh mà thôi. Đây là lời phản bác khôn sáng và dứt khoát trước quan tòa để bảo vệ giáo lý Tin Lành.

26 Vì vua biết về các sự này. Trước ngài, tôi cũng dạn dĩ nói, vì tôi tin rằng, chẳng điều nào của các sự này bị giấu kín khỏi ngài. Vì nó đã chẳng được làm trong góc kín. {"Làm trong góc" hàm ý, làm cách bí mật.}

Trước quan tòa, Phao-lô chuyển sang thưa với vua Ạc-ríp-ba, bởi vua biết rõ những điều mà Phao-lô đã trình bày, nên ông dạn dĩ nêu ra và tin rằng, chẳng điều nào của các sự này có thể giấu kín trước vua. Vì nó đã được làm ra cách công khai, không giấu kín. Điều này thể hiện sự nhận biết của Phao-lô về vua Ạc-ríp-ba, người biết rõ sự kiện Đức Chúa Jesus chịu khổ nạn cho đến chết cách công khai trên thập tự giá, bởi người Do-thái.

27 Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Ngài tin các đấng tiên tri chăng? Tôi biết rằng, ngài tin."

Phao-lô đặt câu hỏi cho vua Ạc-ríp-ba rằng, Vua tin các đấng tiên tri chăng? Vì ông biết vua tin những lời đã được tiên tri trong thời Cựu Ước. Câu hỏi của Phao-lô mang tính khích lệ Ạc-ríp-ba, cũng là lời hướng vua đến với đức tin trong Đạo Chúa, và khẳng định sự thật về Đấng Mê-si đã được tiên tri trong Thánh Kinh Cựu Ước. Đây là cơ hội Chúa ban để Phao-lô hướng vua vào niềm tin nơi Đức Chúa Jesus Christ ngay tại tòa án hiện hành.

28 Ạc-ríp-ba đã nói với Phao-lô rằng: "Chỉ trong một chút, ngươi thuyết phục ta trở nên Cơ-đốc nhân! {"Cơ-đốc nhân" được phiên âm và dịch theo Hán Việt từ danh từ "Χριστιανός" /Christianos/ (G5546) trong tiếng Hy-lạp, có nghĩa là "người tin và vâng theo Đấng Christ".}

Vua Ạc-ríp-ba đã đáp lời Phao-lô rằng: "Chỉ trong một chút, ngươi thuyết phục ta trở nên Cơ-đốc nhân! Đây là lời nói phân đôi của Vua. Là sự vua coi thường, chế nhạo, không thể vì một chút thời gian mà Phao-lô có thể thuyết phục được vua, hoặc rất có thể vua đã chịu khuất phục bởi Lẽ Thật, nhưng vì thể diện của một quan tòa, khiến ông do dự, không dám công khai nói ra trước tòa.

29 Phao-lô đã nói: "Tôi cầu xin Đức Chúa Trời, không những chỉ ngài, nhưng hết thảy những ai nghe tôi hôm nay, đều chỉ trong một chút và thật nhiều người trở nên như là tôi, ngoại trừ các xiềng xích này."

Nhận cơ hội Ạc-ríp-ba đang trong trạng thái phân vân, Phao-lô đã nói tiếp: "Tôi cầu xin Đức Chúa Trời, không những chỉ ngài, nhưng hết thảy những ai nghe tôi hôm nay, đều chỉ trong một chút và thật nhiều người trở nên như là tôi, ngoại trừ các xiềng xích này." Điều này phản ánh tấm lòng nhiệt huyết của Phao-lô trong công tác rao giảng Tin Lành. Ông cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn, không chỉ  trên Ạc-ríp-ba, nhưng cho hết thảy những người nghe ông nói trong phiên tòa, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, giúp nhiều người được cứu như ông, dù ông đang ở trong hoàn giam cầm. Bài học cho con dân Chúa ngày nay, là hãy noi gương Phao-lô về lòng tự hào trong ơn cứu rỗi, ngay cả khi thân thể bị giam cầm.

30 Khi người đã nói như vậy, vua, thống đốc, Bê-rê-nít, cùng những người đã ngồi với họ đã đứng dậy.

Khi Phao-lô nói ra những lời như vậy, thì vua, thống đốc, Bê-rê-rít, cùng những người đã ngồi với họ đều đã đứng dậy. Điều này nói lên sức mạnh của Tin Lành, khiến phiên tòa tạm kết thúc, bởi những bậc cầm quyền không còn muốn tiếp tục nghe Phao-lô trình bày nữa, vì họ đã bối rối, bất lực, không biết phải làm thế nào để tiếp tục duy trì phiên tòa.

31 Khi họ đã lui ra, họ đã nói với nhau rằng: "Người này chẳng làm gì đáng với sự chết hoặc đáng với sự xiềng xích."

Khi ra khỏi nơi xử án, vua, thống đốc, Bê-rê-rít, cùng moi người tham dự phiên tòa đã bàn luận với nhau về sự việc của Phao-lô rằng, ông chẳng làm gì đáng với sự chết hoặc đáng với sự xiềng xích. Đây là lời công nhận Phao-lô vô tội, chiểu theo luật của Do-thái hay luật của La-mã, nói lên tính hợp pháp của những điều Phao-lô giảng dạy, không chống nghịch lại chính quyền thời bấy giờ.

32 Ạc-ríp-ba đã nói với Phê-tu: "Người này có thể được trả tự do, nếu người chưa kêu nài đến Sê-sa."

Rồi, vua Ạc-ríp-ba đã nói với quan thống đốc Phê-tu rằng, Phao-lô có thể được trả tự do, nếu ông chưa khiếu nại lên hoàng đế Sê-sa. Nhưng, thực tế Phao-lô đã kháng cáo lên Sê-sa về quyền hợp pháp của công dân La-mã, khiến họ không thể tuyên án ông vô tội, buộc phải giải ông đến Rô-ma. Đây là sự mở đường cho Phao-lô bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, khiến ông đến được Rô-ma trong chương trình không ngừng mở rộng Tin Lành theo ý Chúa.

Kínhh lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự kiện Phao-lô đang trình bày, biện hộ cho mình tước vua Ạc-rí-pba, thống đốc Phê-tu, và các quan chức Do-thái, vì sự cáo buộc của những người Do-thái.

Bài học dạy con hãy học tập theo gương Phao-lô về tấm lòng phụng sự Chúa, giữ vững Lẽ Thật với tâm trí tỉnh táo, công khai, thẳng thắn trong ứng xử trước mọi người, Cầu nguyện cho những người chưa tin Chúa, và biết tìm niềm vui trong nghịch cảnh.

Nguyện Chúa ban cho con sự khôn sáng, giúp con luôn tin vào kế hoạch của Đức Chúa Trời trong mọi sự, sẵn sàng giao phó những nan đề vào trong sự dẫn dắt của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
Công Vụ Các Sứ Đồ 26:24-32 – Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Tể Trị Toàn Năng, chúng con ngợi tôn Ngài vì tình yêu vô hạn và Lời Hằng Sống là ngọn đèn soi sáng lối đi chúng con. Sau đây, chúng con tiếp tục xin tiếp tục nêu sự suy ngẫm của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

24 Người đang nói như vậy để bênh vực mình, thì Phê-tu đã lớn tiếng, nói: “Hỡi Phao-lô! Ngươi bị lãng trí; ngươi học biết nhiều quá khiến ngươi thành điên cuồng.”
25 Nhưng người đã nói: “Thưa Phê-tu đáng kính! Tôi chẳng bị lãng trí, nhưng nói ra những lời của lẽ thật và của tâm trí tỉnh táo.
26 Vì vua biết về các sự này. Trước ngài, tôi cũng dạn dĩ nói, vì tôi tin rằng, chẳng điều nào của các sự này bị giấu kín khỏi ngài. Vì nó đã chẳng được làm trong góc kín.

Câu 24-26: Chúng con hiểu rằng, trong khi Sứ Đồ Phao-lô đang bào chữa và làm chứng chân thật về những gì mình đã trải qua, Thống Đốc Phê-tu lớn tiếng cho rằng ông “lãng trí” và “điên cuồng” vì học biết nhiều. Phao-lô điềm tĩnh đáp lại, khẳng định ông nói những lời lẽ thật và tỉnh táo, đồng thời nhấn mạnh rằng Vua Ạc-ríp-ba biết rõ về các sự kiện này, vì Tin Lành và đời sống của Đức Chúa Jesus không phải được làm trong bí mật. Thái độ điềm tĩnh và sự khôn sáng của Phao-lô khi đối diện với sự chế giễu cho thấy lòng tin cậy vào Lẽ Thật và sự dẫn dắt của Chúa. Ông tiếp tục hướng đến Ạc-ríp-ba, người am hiểu tín ngưỡng Do-thái, để làm chứng một cách dạn dĩ, biến phiên tòa thành cơ hội công bố và rao giảng Tin Lành. 
Chúng con học được rằng: Khi bị hiểu lầm hoặc chế giễu vì đức tin, chúng con phải đáp trả bằng sự điềm tĩnh và sự khôn sáng, giữ vững Lẽ Thật, như Lời Ngài phán: “Hãy tôn Chúa là Đức Chúa Trời làm thánh trong lòng các anh chị em. Hãy luôn sẵn sàng để trả lời bất cứ ai hỏi các anh chị em, về nguyên cớ của sự trông cậy trong các anh chị em, cách nhu mì và kính sợ.” (I Phi-e-rơ 3:15).


27 Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Ngài tin các đấng tiên tri chăng? Tôi biết rằng, ngài tin.”
28 Ạc-ríp-ba đã nói với Phao-lô rằng: “Chỉ trong một chút, ngươi thuyết phục ta trở nên Cơ-đốc nhân!”
29 Phao-lô đã nói: “Tôi cầu xin Đức Chúa Trời, không những chỉ ngài, nhưng hết thảy những ai nghe tôi hôm nay, đều chỉ trong một chút và thật nhiều người trở nên như là tôi, ngoại trừ các xiềng xích này.”

Câu 27-29: Chúng con nhận thấy rằng, Phao-lô trực tiếp hỏi Vua Ạc-ríp-ba về niềm tin vào các tiên tri, khẳng định rằng ông biết vua tin, nhằm dẫn dắt vua đến với Lẽ Thật về Đấng Christ. Ạc-ríp-ba đáp lại rằng ông gần như bị thuyết phục trở thành Cơ-đốc nhân, có thể là lời nói mang tính bông đùa của vua hoặc thể hiện sự quan tâm đến những lời làm chứng. Phao-lô đáp lại bằng tấm lòng sốt sắng, cầu xin Đức Chúa Trời cho không chỉ vua mà mọi người nghe ông đều trở nên như ông – tức là tin nhận Đức Chúa Jesus. Lời cầu nguyện của Phao-lô bày tỏ tấm lòng khao khát sự cứu rỗi cho mọi người, ngay cả trong cảnh tù đày, cho thấy niềm vui và mục đích đời sống của ông là dẫn dắt người khác đến với Chúa. 
Chúng con học được rằng: Chúng con phải có tấm lòng khao khát sự cứu rỗi cho người khác, cầu nguyện và làm chứng cho họ dù trong hoàn cảnh khó khăn, như Lời Ngài phán: “Hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Lành cho mọi người.” (Mác 16:15).


30 Khi người đã nói như vậy, vua, thống đốc, Bê-rê-nít, cùng những người đã ngồi với họ đã đứng dậy.
31 Khi họ đã lui ra, họ đã nói với nhau rằng: “Người này chẳng làm gì đáng với sự chết hoặc đáng với sự xiềng xích.”
32 Ạc-ríp-ba đã nói với Phê-tu: “Người này có thể được trả tự do, nếu người chưa kêu nài đến Sê-sa.”

Câu 30-32: Chúng con hiểu rằng, sau lời chứng của Phao-lô, Vua Ạc-ríp-ba, Phê-tu, Bê-rê-nít và những người khác đứng dậy rời đi. Họ đồng ý rằng Phao-lô không làm gì đáng bị chết hay bị xiềng xích, chứng tỏ sự vô tội của ông trước pháp luật. Ạc-ríp-ba còn nói rằng Phao-lô có thể được tự do nếu không kêu nài lên Sê-sa, nhưng việc kêu nài này là một phần trong kế hoạch của Chúa, dẫn Phao-lô đến Rô-ma để làm chứng "Đêm theo sau đó, Chúa đã đứng bên người, phán [rằng]: "Hỡi Phao-lô! Hãy can đảm! Vì như ngươi đã làm chứng về Ta, tại [Thành] Giê-ru-sa-lem [thì] ngươi cũng phải làm chứng như vậy, tại [Thành] Rô-ma."(Công Vụ 23:11). Qua đó, chúng con thấy sự quan phòng của Chúa, dùng cả những quyết định pháp lý để hoàn thành ý định Ngài đã sắm sẵn, đồng thời bày tỏ công lý của Ngài khi bảo vệ người vô tội. 
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tin cậy vào sự tể trị của Chúa, ngay cả khi con đường Ngài dẫn dắt có vẻ khó khăn, vì mọi sự đều phục vụ ý muốn tốt đẹp của Ngài, như Lời Ngài phán: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại [làm] ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, [là những người] được gọi theo một mục đích [của Ngài].” (Rô-ma 8:28).


Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 26:24-32 dạy chúng con về sự khôn sáng, lòng sốt sắng, và niềm tin cậy khi làm chứng cho Tin Lành. Qua lời chứng của Sứ Đồ Phao-lô trước Vua Ạc-ríp-ba, chúng con thấy bàn tay Ngài dẫn dắt để ông công bố Lẽ Thật ngay trong cảnh tù đày, kêu gọi người khác đến với sự cứu rỗi. Nguyện xin Ngài ban thêm sự lòng can đảm, dạn dĩ cho chúng con để luôn làm chứng về Tin Lành trong mọi hoàn cảnh.


Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách