Huỳnh Christian Timothy
Công Vụ Các Sứ Đồ 26:1-12 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 1 (13/06/2025)
4
266
Công Vụ Các Sứ Đồ 26:1-12 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 1 (13/06/2025)
Công Vụ Các Sứ Đồ 26:1-12 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 1

Hôm nay, ngày 13/06/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 26:1-12.

1 Bấy giờ, Ạc-ríp-ba đã nói với Phao-lô: "Ngươi được phép nói cho chính mình." Khi ấy, Phao-lô đã giơ tay ra để bào chữa cho mình:
2 "Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Tôi nghĩ mình có phước lớn, vì hôm nay được bào chữa cho mình trước ngài về mọi điều tôi bị kiện bởi những người Do-thái.
3 Ngài là người tinh thông hơn hết, đã biết rõ mọi thói tục cũng như những sự tranh luận giữa dân Do-thái. Vậy, tôi xin ngài hãy nghe tôi cách nhẫn nại.
4 Thực tế, nếp sống của tôi xuyên suốt từ khi tuổi trẻ, từ lúc ban đầu, đã xảy ra giữa dân tôi, tại Thành Giê-ru-sa-lem, nên mọi người Do-thái đều biết.
5 Họ biết tôi từ lúc ban đầu. Nếu họ muốn thì sẽ làm chứng rằng, tôi đã sống làm người Pha-ri-si, theo giáo phái nghiêm khắc nhất của tôn giáo chúng tôi.
6 Hiện nay, tôi đứng đây, bị phán xét, vì sự trông cậy lời hứa Đức Chúa Trời đã hứa cùng các tổ phụ.
7 Vì lời hứa ấy mười hai chi phái chúng tôi, trong sự sốt sắng, phụng sự ngày đêm, trông đợi lời hứa ấy đến. Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Vì sự trông cậy đó mà tôi bị những người Do-thái kiện cáo.
8 Có phải điều ấy được cho là không thể tin được bởi quý ngài, nếu Đức Chúa Trời làm sống lại những kẻ chết?
9 Thật, bởi vậy, chính mình tôi, tôi đã nghĩ rằng, nên làm nhiều cách để chống lại danh Jesus ở Na-xa-rét.
10 Tôi cũng đã làm sự ấy tại Giê-ru-sa-lem. Tôi đã nhận quyền từ các thầy tế lễ thượng phẩm, nhốt tù nhiều thánh đồ. Khi họ bị xử chết, tôi đã bỏ phiếu thuận.
11 Tôi đã thường trừng phạt họ trong mỗi nhà hội; bắt họ nói phạm thượng. Tôi cũng giận họ quá mà bách hại họ cho đến tận các thành ở xa.
12 Trong các sự ấy, tôi cũng đã đi tới Đa-mách với thẩm quyền và trọn sự ủy nhiệm từ các thầy tế lễ thượng phẩm.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao Phao-lô coi việc được bào chữa trước Vua Ạc-ríp-ba là "có phước lớn"? Điều này cho thấy con dân Chúa nên có thái độ như thế nào về những cơ hội làm chứng?
2. Phao-lô nhấn mạnh rằng, Vua Ạc-ríp-ba "tinh thông" về thói tục Do-thái. Tại sao việc hiểu biết về văn hóa và tôn giáo của người nghe là quan trọng trong việc truyền giảng Tin Lành?
3. Phao-lô không che giấu quá khứ "bách hại Chúa" của mình. Điều này dạy gì về sự thành thật trong khi làm chứng?
4. "Sự trông cậy lời hứa Đức Chúa Trời đã hứa": tại sao Phao-lô lại đặt trọng tâm vào điều này khi bào chữa cho mình?
5. Phao-lô hỏi: "Có phải điều ấy được cho là không thể tin được bởi quý ngài, nếu Đức Chúa Trời làm sống lại những kẻ chết?" Câu hỏi này nhắm vào điểm nào trong đức tin?
6. Qua sự Phao-lô "bỏ phiếu thuận" khi các thánh đồ bị xử chết, chúng ta thấy gì về mức độ nghiêm trọng của sự bách hại mà Phao-lô từng thực hiện?
7. Phao-lô từng "giận họ quá" và bách hại đến tận các thành xa. Điều này cho thấy gì về sự biến đổi của Chúa trong đời người?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Coi mọi cơ hội chia sẻ đức tin là ân điển. Như Phao-lô coi việc được nói chuyện với vua là "có phước lớn", hãy trân trọng mỗi cơ hội được chia sẻ về Chúa, dù là với ai.
2. Hiểu biết đối tượng trước khi chia sẻ. Phao-lô khen Vua Ạc-ríp-ba "tinh thông" về văn hóa Do Thái. Hãy tìm hiểu về người mình chia sẻ để có thể truyền đạt một cách hiệu quả.
3. Thành thật về quá khứ của mình. Đừng che giấu những lỗi lầm trong quá khứ, mà hãy sử dụng chúng như bằng chứng về quyền phép biến đổi của Chúa.
4. Đặt niềm hy vọng vào lời hứa của Chúa. Trong mọi thử thách, hãy nhớ rằng, chúng ta đang sống trong "sự trông cậy lời hứa Đức Chúa Trời đã hứa", đặc biệt là lời hứa về sự sống lại và sự sống đời đời.
5. Nhận ra quyền phép biến đổi của Chúa. Nếu Chúa có thể biến đổi Phao-lô từ kẻ bách hại thành sứ đồ, thì không ai là quá khó hoặc quá tệ để Chúa không thể thay đổi. Hãy cầu nguyện và tin tưởng cho những người có vẻ như "không thể thay đổi" trong cuộc sống của bạn.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-co...ac-rip-ba/
Công Vụ Các Sứ Đồ 26:1-12 - Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Tôn Kính của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

1 Bấy giờ, Ạc-ríp-ba đã nói với Phao-lô: "Ngươi được phép nói cho chính mình." Khi ấy, Phao-lô đã giơ tay ra để bào chữa cho mình:
2 "Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Tôi nghĩ mình có phước lớn, vì hôm nay được bào chữa cho mình trước ngài về mọi điều tôi bị kiện bởi những người Do-thái.
3 Ngài là người tinh thông hơn hết, đã biết rõ mọi thói tục cũng như những sự tranh luận giữa dân Do-thái. Vậy, tôi xin ngài hãy nghe tôi cách nhẫn nại.

Sau khi thống đốc Phê-tu nói về việc giải giao một tù nhân mà không biết rõ tội trạng thì thật là vô lý. Thì bấy giờ, Vua Ạc-ríp-ba cho phép Phao-lô nói để tự bào chữa. Khi ấy, Phao-lô đã giơ tay ra, tự biện hộ, mở đầu bằng sự kính trọng vua, rằng, ông nghĩ mình có phước lớn, vì trước phiên tòa được bào chữa cho mình trước vua về mọi điều ông bị kiện, bởi những người Do-thái. Đây là cơ hội cho Phao-lô biện hộ về pháp lý và cũng là lúc ông có thể làm chứng về đức tin trong Chúa trước một vị vua am tường phong tục Do-thái thời bấy giờ. Phao-lô còn nói lên sự thật về vua Ạc-ríp-ba, người tinh thông hơn hết, đã biết rõ mọi thói tục cũng như những sự tranh luận giữa dân Do-thái. Vậy, Phao-lô tỏ lời, xin vua hãy nghe ông cách nhân nại. Điều này khiến Phao-lô tin rằng, vua sẽ hiểu và tiếp nhận lời ông trình bày.

4 Thực tế, nếp sống của tôi xuyên suốt từ khi tuổi trẻ, từ lúc ban đầu, đã xảy ra giữa dân tôi, tại Thành Giê-ru-sa-lem, nên mọi người Do-thái đều biết.
5 Họ biết tôi từ lúc ban đầu. Nếu họ muốn thì sẽ làm chứng rằng, tôi đã sống làm người Pha-ri-si, theo giáo phái nghiêm khắc nhất của tôn giáo chúng tôi.
6 Hiện nay, tôi đứng đây, bị phán xét, vì sự trông cậy lời hứa Đức Chúa Trời đã hứa cùng các tổ phụ.

Phao-lô nói về thực tế, nếp sống của ông xuyên suốt từ thời tuổi trẻ, từ lúc ban đầu đã xảy ra giữa dân tộc của ông, tại thành Giê-ru-sa-lem, nên mọi người Do-thái đều biết. Đây là lời Phao-lô nhấn mạnh về bản thân, là người Pha-ri-si, trưởng thành tại Giê-ru-sa-lem, nơi trung tâm của Do-thái giáo. Mọi người ở đó đều biết ông từ lúc ban đầu. Nếu họ muốn thì sẽ làm chứng rằng, ông đã sống làm người Pha-ri-si, theo giáo phái nghiêm khắc nhất của tôn giáo Do-thái. Điều này nói lên sự trung tín của ông trong đức tin Do-thái. Và thời điểm đó, Phao-lô đứng trước sự phán xét của quan tòa, vì sự trông cậy vào lời Đức Chúa Trời đã hứa cùng các tổ phụ. Đây là điều Phao-lô nhấn mạnh về lời hứa được tiên tri từ thời Cựu Ước, nói về Đấng Mê-si, Ngài đã sống lại từ kẻ chết. 

7 Vì lời hứa ấy mười hai chi phái chúng tôi, trong sự sốt sắng, phụng sự ngày đêm, trông đợi lời hứa ấy đến. Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Vì sự trông cậy đó mà tôi bị những người Do-thái kiện cáo.

Chính vì lời hứa ấy mà mười hai chi phái dân Do-thái sốt sắng phụng sự Đức Chúa Trời ngày đêm, trông đợi lời hứa ấy đến. Rồi, Phao-lô tiếp tục thưa với vua rằng, vì sự trông cậy đó mà ông bị những người Do-thái kiến cáo. Đây là điều Phao-lô khẳng định về Đấng Mê-si mà cả dân Do-thái đều trông đợi, là lời biện hộ cho đức tin của ông đúng như tinh thần của Do-thái giáo. Bài học cho con dân Chúa là dùng Thánh Kinh để chứng minh cho Lẽ Thật, là chân lý vô song khi gặp nghịch cảnh.

8 Có phải điều ấy được cho là không thể tin được bởi quý ngài, nếu Đức Chúa Trời làm sống lại những kẻ chết?

Đây là một câu hỏi dành cho những người Do-thái trong phiên tòa, mà họ không thể tin sự sống lại của một người đã chết, nhưng Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài có thể làm sống lại những kẻ chết là điều đương nhiên, thì loài người hãy tin, không nên nghi ngờ. Đó chính là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã thật sống lại từ cõi chết.

9 Thật, bởi vậy, chính mình tôi, tôi đã nghĩ rằng, nên làm nhiều cách để chống lại danh Jesus ở Na-xa-rét.
10 Tôi cũng đã làm sự ấy tại Giê-ru-sa-lem. Tôi đã nhận quyền từ các thầy tế lễ thượng phẩm, nhốt tù nhiều thánh đồ. Khi họ bị xử chết, tôi đã bỏ phiếu thuận.

Phao-lô bày tỏ một sự thật về một thời quá khứ trước khi tin nhận Chúa, ông từng nghĩ mình làm điều đúng khi bách hại những tín đồ của Đức Chúa Jesus, nên đã làm nhiều cách để chống lại danh Jesus ở Na-xa-rét. Phao-lô cũng từng bách hại con dân Chúa tại Giê-ru-sa-lem. Ông đã nhận quyền từ các thầy tế lễ thượng phẩm, nhốt tù nhiều thánh đồ. Ông cũng đã bỏ phiếu thuận khi họ bị kết án tử hình. Đây là lời trần tình chân thật về một thời ngu muội của ông.

11 Tôi đã thường trừng phạt họ trong mỗi nhà hội; bắt họ nói phạm thượng. Tôi cũng giận họ quá mà bách hại họ cho đến tận các thành ở xa.

Phao-lô cũng bày tỏ thời quá khứ của mình về sự ông thường trừng phạt con dân Chúa trong mỗi nhà hội; bắt họ nói phạm thượng danh Đức Chúa Jesus. Ông cũng từng giận con dân Chúa quá mà bách hại họ không chỉ ở Giê-ru-sa-lem, mà cho đến tận các thành ở xa. Điều này nói lên sự thiếu hiểu biết, dẫn đến hành động mù quáng, mà ông đã nhiệt thành chống đối Chúa.

12 Trong các sự ấy, tôi cũng đã đi tới Đa-mách với thẩm quyền và trọn sự ủy nhiệm từ các thầy tế lễ thượng phẩm.

Trong hành trình bách hại con dân Chúa cách tàn nhẫn, Phao-lô cũng đã đi tới Đa-mách với thẩm quyền trọn sự ủy nhiệm từ các thầy tế lễ thượng phẩm. Đây là lời trần tình chân thật của Phao-lô về những sai lầm đáng tiếc, chuyển sang một trang mới đầy huy hoàng, khi được Chúa hiện ra với ông trên đường đến Đa-mách, là ơn phước thiêng liêng đặc biệt, bởi Chúa kêu gọi công vào chức vụ sứ đồ cho dân ngoại.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự kiện Phao-lô giảng cho vua Ạc-ríp-ba trước phiên tòa, bởi những người Do-thái cáo buộc công. Là cơ hội cho Phao-lô biện luận với vua Ạc-ríp-ba, và là lời chứng về một thời ông từng đứng đầu trong những kẻ bách hại con dân Chúa, và được Chúa biến đổi đời sống của ông qua sự gặp gỡ Chúa Jesus trên đường đến Đa-mách.

Bài học dạy con về tấm gương tin kính, dũng cảm, khiêm nhường của Phao-lô trước những nghịch cảnh Chúa cho phép xảy đến, nhờ quyền năng và ân điển của Ngài biến đổi đời sống của con, luôn trung tín trong thử thách; và xứng đáng trong ơn trông cậy vào sự sống lại, được vui hưởng ơn phước trong Vương Quốc đời đời.

Nguyện Chúa ban cho con cơ hội chia sẻ đức tin, là ân điển vô song của Ngài, thành thật nói về quá khứ đầy tội lỗi của mình, đặt niềm tin và trông cậy vào lời hứa của Chúa về sự biến đổi nếp sống của người sống trong tội lỗi, như Phao-lô từ kẻ bách hại con dân Chúa, trở thành người hết lòng phụng sự Ngài. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Hoc
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 26:1-12 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 1

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an!

Con kính xin Cha giờ này ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Xin Lời Ngài thánh hóa con, ban cho con năng lực, sự khôn sáng để con sống đẹp lòng Cha! Con cảm tạ ơn Ngài! Con xin Đức Thánh Linh cũng dạy dỗ con Lời của Chúa!

Thưa Cha, Phao-lô vốn ở trong giáo phái nghiêm khắc nhất trong Do-thái Giáo, là phái Pha-ri-si. Đã ở trong giáo phái nghiêm khắc nhất, ông lại còn giữ được đúng y theo những điều luật giáo phái ấy đưa ra đến nỗi không chỗ trách được như ông đã bày tỏ trong Phi-líp 3:6:

"về lòng sốt sắng thì bách hại Hội Thánh; về sự công chính trong luật pháp thì không chỗ trách được."

thì con hiểu là ông đã kỷ luật bản thân mình nghiêm ngặt. Khi tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, ông cũng vẫn luôn biết kỷ luật mình:

"Nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, kẻo sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ." (I Cô-rinh-tô 9:27).

Qua điều này con được sự nhắc nhở rằng con cần kỷ luật mình cách nghiêm khắc hơn. Khi Phao-lô chưa tin nhận Chúa Jesus mà ông còn có năng lực để sống nghiêm khắc với mình, thì con đã tin nhận Chúa, có năng lực của Chúa vùa giúp, thì sao con lại không thể nghiêm khắc với mình.

Thưa Cha, con thấy con hay tự "thông cảm" cho mình rằng tại mình không khỏe, nên con lại không kỷ luật mình. Con hiểu rằng như thế là lười biếng, chưa biết cố gắng, chưa hết lòng, hết sức sống cho Chúa. Xin Cha cũng tha thứ cho con và giúp con! Hôm nay con cũng hạ quyết tâm trở lại Đọc Thánh Kinh buổi sáng với anh chị em của con. Xin Cha cũng giúp con trung tín trong việc này cũng như mọi công việc khác mà con cần làm, con tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
15/06/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 26:1-12 – Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Tín, Đấng Tạo Hóa đầy yêu thương và quyền năng, chúng con ngợi tôi Ngài vì sự tể trị diệu kỳ và ân điển dư dật ban trên đời sống chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài vì ánh sáng Lời Ngài, soi sáng, dẫn dắt chúng con giữa mọi thử thách và ban bình an trong tâm hồn. Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con thêm một ngày Sa-bát, chúng con được học, thông công, thờ phượng Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai quấy, những vấp phạm nào nếu có trong lời nói, việc làm, hay ý nghĩ của chúng con. Nguyện xin Ngài ban cho chúng con lòng sốt sắng, sự khôn ngoan, và đức tin vững vàng để sống theo ý Ngài. Xin Đức Thánh Linh mở mắt tâm linh chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài hôm nay. Sau đây, chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

1 Bấy giờ, Ạc-ríp-ba đã nói với Phao-lô: “Ngươi được phép nói cho chính mình.” Khi ấy, Phao-lô đã giơ tay ra để bào chữa cho mình:
2 “Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Tôi nghĩ mình có phước lớn, vì hôm nay được bào chữa cho mình trước ngài về mọi điều tôi bị kiện bởi những người Do-thái.
3 Ngài là người tinh thông hơn hết, đã biết rõ mọi thói tục cũng như những sự tranh luận giữa dân Do-thái. Vậy, tôi xin ngài hãy nghe tôi cách nhẫn nại.

Câu 1-3: Chúng con hiểu rằng, Vua Ạc-ríp-ba cho phép Sứ Đồ Phao-lô bào chữa, và Phao-lô bắt đầu với lòng biết ơn, coi cơ hội này là “phước lớn” cho Phao-lô vừa bảo chữa sự vô tội của mình, vừa được công khai rao giảng Tin Lành cho vua và những người khác trước phiên toà. Ông bày tỏ sự tôn trọng Ạc-ríp-ba, công nhận ông là người tinh thông về thói tục và tranh luận của dân Do-thái, đồng thời xin được lắng nghe nhẫn nại. Thái độ của Phao-lô cho chúng con thấy sự khôn ngoan và khiêm nhường, biến phiên tòa thành cơ hội làm chứng về Đấng Christ và sự Cứu Rỗi của Ngài. Chúa đã sắp đặt để Phao-lô đứng trước một người am hiểu tín ngưỡng Do-thái, tạo điều kiện cho Lời Ngài được trình bày rõ ràng.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải trân trọng mọi cơ hội làm chứng cho Chúa, dù trong hoàn cảnh khó khăn, và bày tỏ sự khôn sáng, kính trọng khi chia sẻ đức tin, như Lời Ngài phán: “Hãy tôn Chúa là Đức Chúa Trời làm thánh trong lòng các anh chị em. Hãy luôn sẵn sàng để trả lời bất cứ ai hỏi các anh chị em, về nguyên cớ của sự trông cậy trong các anh chị em, cách nhu mì và kính sợ.” (I Phi-e-rơ 3:15).


4 Thực tế, nếp sống của tôi xuyên suốt từ khi tuổi trẻ, từ lúc ban đầu, đã xảy ra giữa dân tôi, tại Thành Giê-ru-sa-lem, nên mọi người Do-thái đều biết.
5 Họ biết tôi từ lúc ban đầu. Nếu họ muốn thì sẽ làm chứng rằng, tôi đã sống làm người Pha-ri-si, theo giáo phái nghiêm khắc nhất của tôn giáo chúng tôi.
6 Hiện nay, tôi đứng đây, bị phán xét, vì sự trông cậy lời hứa Đức Chúa Trời đã hứa cùng các tổ phụ.
7 Vì lời hứa ấy mười hai chi phái chúng tôi, trong sự sốt sắng, phụng sự ngày đêm, trông đợi lời hứa ấy đến. Thưa Vua Ạc-ríp-ba! Vì sự trông cậy đó mà tôi bị những người Do-thái kiện cáo.

Câu 4-7: Chúng con nhận thấy rằng, Phao-lô trình bày về quá khứ của mình, khẳng định rằng từ thời niên thiếu tại Giê-ru-sa-lem, ông đã sống như một người Pha-ri-si, thuộc giáo phái nghiêm khắc nhất của Do-thái giáo, điều mà nhiều người Do-thái có thể làm chứng. Ông nhấn mạnh và khẳng định rằng, lý do ông bị kiện cáo và bị bắt ở tù không phải vì vi phạm luật pháp, mà vì niềm trông cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho các tổ phụ, đặc biệt là sự sống lại, điều mà mười hai chi phái Do-thái cũng khao khát. Lời biện hộ của Phao-lô cho thấy ông không chống lại đức tin Do-thái mà hoàn thành nó qua Tin Lành về Đấng Christ.
Chúng con học được rằng: Chúng con luôn phải đặt niềm tin vào lời hứa của Chúa, dù có bị hiểu lầm hay chống đối, bị đối xử bất công, vì những lời hứa ấy là nền tảng của đời sống đức tin, như Lời Ngài phán: “Hãy phó thác đường lối mình cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi-thiên 37:5).


8 Có phải điều ấy được cho là không thể tin được bởi quý ngài, nếu Đức Chúa Trời làm sống lại những kẻ chết?
9 Thật, bởi vậy, chính mình tôi, tôi đã nghĩ rằng, nên làm nhiều cách để chống lại danh Jesus ở Na-xa-rét.
10 Tôi cũng đã làm sự ấy tại Giê-ru-sa-lem. Tôi đã nhận quyền từ các thầy tế lễ thượng phẩm, nhốt tù nhiều thánh đồ. Khi họ bị xử chết, tôi đã bỏ phiếu thuận.
11 Tôi đã thường trừng phạt họ trong mỗi nhà hội; bắt họ nói phạm thượng. Tôi cũng giận họ quá mà bách hại họ cho đến tận các thành ở xa.
12 Trong các sự ấy, tôi cũng đã đi tới Đa-mách với thẩm quyền và trọn sự ủy nhiệm từ các thầy tế lễ thượng phẩm.

Câu 8-12: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô đã khéo lẽ tự đặt câu hỏi về niềm tin vào sự sống lại, nhằm nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời có quyền làm sống kẻ chết, là điều cốt lõi trong Tin Lành. Ông thẳng thắn thừa nhận quá khứ bách hại các thánh đồ của bản thân, như từng nhốt tù, bỏ phiếu thuận cho việc xử tử họ, và trừng phạt những người tin nhận Đức Chúa Jesus tại các nhà hội, thậm chí truy đuổi đến các thành xa như Đa-mách với sự ủy quyền hoàn toàn từ các thầy tế lễ thượng phẩm. Sự thành thật của Phao-lô về quá khứ tội lỗi cho thấy sự biến đổi kỳ diệu bởi quyền năng Chúa, chuẩn bị cho lời chứng về sự gặp gỡ Đấng Christ trên đường đến Đa-mách.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải thành thật về quá khứ của mình, dù nó có là những tội lỗi xấu xa mà người ngoại khó có thể chấp nhận được, dùng nó như bằng chứng về quyền năng biến đổi của Chúa, và tin cậy Ngài sử dụng mọi kinh nghiệm để làm vinh hiển Danh Ngài, như Lời Ngài phán: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại [làm] ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, [là những người] được gọi theo một mục đích [của Ngài].” (Rô-ma 8:28).


Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 26:1-12 dạy chúng con về sự khôn sáng, lòng thành thật, và niềm trông cậy khi làm chứng cho Ngài. Qua lời bào chữa của Sứ Đồ Phao-lô trước Vua Ạc-ríp-ba, chúng con thấy bàn tay Ngài dẫn dắt để ông có cơ hội công bố và làm chứng Tin Lành, ngay cả trong cảnh tù đày. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn sáng, lòng can đảm, và đức tin để chúng con luôn sống trung tín, giữ vững đức tin trong mọi hoàn cảnh cuộc sống.


Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 26:1-12 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 1

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã luôn quan phòng, thêm sức, dẫn dắt chúng con trong ơn yêu thương của Ngài! Trong Ngài chúng con được thỏa lòng, được sự vui mừng và bình an! Con cảm tạ Chúa ban cho con thì giờ này được thuận tiện để học, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện Chúa dẫn dắt con trong sự học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

Thưa Chúa, con cảm tạ Ngài về tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô. Trong hoàn cảnh chịu tù, bị vu khống, bị xét trình trước nhiều người, trước các bậc cầm quyền, vậy mà ông nói ông có phước lớn. Con hiểu ông thấy phước vì được Chúa ban cho có cơ hội đứng trước vua để rao giảng Tin Lành. Lẽ thông thường, một người được đứng trước mặt vua để nói đã là có phước. Mà nay Phao-lô lại có cơ hội để rao giảng về Tin Lành cho vua thì đó là ơn phước lớn do Chúa ban cho. Thưa Chúa, nguyện xin Chúa ban cho con luôn nhận biết và tận dụng mọi cơ hội rao giảng Tin Lành. Xin cho con cũng nhận biết những phước lớn mà Chúa ban cho con để con không bỏ qua, nhưng hết lòng làm để được nhận phước từ nơi Chúa. Con cảm tạ Ngài!

Thưa Chúa, con hiểu tuy Phao-lô nói rằng ông bào chữa cho mình trước vua, nhưng thực tế những điều đó lại là sự rao giảng Tin Lành. Con học được rằng, nếp sống của con phải là cẩn thận làm theo Lời Chúa để khi con thuật lại thì đó chính là sự rao giảng Tin Lành. Con hiểu khi bị vu oan thì mình không cần phải nói để lấy được cho mình, mà chỉ đơn sơ thuật lại sự việc. Con hiểu quan trọng là chính nếp sống của mình mà đúng theo Lời Chúa, thì đó là một lời chứng về Tin Lành, giúp cho người nghe cảm biết Chúa.

Thưa Chúa, con thấy Sứ Đồ Phao-lô dạn dĩ nói về quá khứ tội lỗi của mình, ông nói là vì ông muốn tôn cao Chúa, để làm chứng về Chúa, về sự Chúa biến đổi mình. Con cũng có nghĩ đến việc nếu ai đó nói về cuộc đời cũ con trước đây mà phê phán, chê trách, thì con cũng dám thừa nhận rằng mình thật như vậy, và cũng nói cho họ biết rằng nhờ ơn Chúa tôi đã khác rồi. Con nghĩ đó sẽ là cơ hội để con làm chứng về sự con đã gặp Chúa và Ngài đã biến đổi con làm sao.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện đời sống con được đẹp lòng Chúa! Nguyện con trung tín với Ngài đến cuối cùng! Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
06/07/2025


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: