Huỳnh Christian Timothy
Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2 (12/06/2025)
4
245
Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2 (12/06/2025)
Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2

Hôm nay, ngày 12/06/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27.

22 Ạc-ríp-ba đã nói với Phê-tu: "Ta cũng muốn chính mình ta nghe người ấy." Phê-tu đã nói: "Ngày mai, ngài sẽ nghe người."
23 Vậy, hôm sau, Ạc-ríp-ba và Bê-rê-nít đã đến cách rất long trọng, vào trong phòng xử kiện với các viên chỉ huy tiểu đoàn, cùng với các người tôn trưởng của thành. Phê-tu đã truyền lệnh, Phao-lô được đem ra.
24 Rồi, Phê-tu đã nói: "Thưa Vua Ạc-ríp-ba và mọi người có mặt với chúng tôi! Các ngài thấy đây. Về người này mà hết thảy đám đông dân Do-thái đã xin tôi, tại Giê-ru-sa-lem lẫn tại đây, kêu lên rằng, người chẳng nên sống nữa.
25 Nhưng tôi đã thấy người chẳng làm điều gì đáng chết. Chính người này cũng đã kêu nài đến Au-gút-tơ nên tôi đã quyết định giải giao người.
26 Về người tôi không có điều gì chắc chắn để viết cho chúa tôi. Vì vậy, tôi đem người ra trước các ngài, nhất là trước ngài, thưa Vua Ạc-ríp-ba, để có cuộc tra hỏi mà tôi có điều để viết.
27 Vì là không hợp lý với tôi khi giải giao tù nhân mà chẳng xác định sự cáo buộc nghịch lại người."

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao Vua Ạc-ríp-ba lại muốn nghe Phao-lô? Điều gì khiến những người có quyền thế quan tâm đến lời chứng của một tù nhân?
2. Phê-tu thừa nhận không tìm thấy tội gì đáng chết ở Phao-lô, vậy tại sao ông vẫn không thả Phao-lô? Điều này cho thấy gì về áp lực chính trị và công lý?
3. Phao-lô đã kêu nài đến hoàng đế La-mã, điều này thể hiện sự khôn sáng hay niềm tin như thế nào?
4. Tại sao Phê-tu lại cần "cuộc tra hỏi" để có điều gì đó viết trong văn thư? Điều này nói lên gì về tình trạng của vụ án?
5. Cảnh "long trọng" với các quan chức cao cấp có mặt cho thấy điều gì về tầm quan trọng của phiên tòa này?
6. Làm thế nào để hiểu câu nói của Phê-tu: "không hợp lý khi giải giao tù nhân mà chẳng xác định sự cáo buộc"? Điều này phản ánh nguyên tắc pháp lý nào?
7. Qua tình huống này, chúng ta thấy gì về cách Chúa sử dụng các hoàn cảnh khó khăn để mở đường cho Tin Lành?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Trong khó khăn, hãy kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, như Phao-lô kiên nhẫn chờ được trình bày trước Vua Ạc-ríp-ba, chúng ta cũng cần kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội Chúa ban để làm chứng cho Ngài.
2. Sống chính trực để không ai có thể buộc tội. Phê-tu không tìm thấy tội gì ở Phao-lô. Hãy sống sao cho ngay cả kẻ thù cũng không thể chỉ trích được lối sống của chúng ta.
3. Biết sử dụng quyền lợi hợp pháp một cách khôn sáng, như Phao-lô kêu nài đến hoàng đế La-mã. Hãy học cách sử dụng những quyền lợi và cơ hội hợp pháp để bảo vệ bản thân.
4. Chuẩn bị sẵn sàng làm chứng mọi lúc mọi nơi. Dù trong hoàn cảnh nào, trước đối tượng nào, hãy luôn sẵn sàng chia sẻ về đức tin và những điều tốt đẹp.
5. Tin tưởng rằng, Chúa có kế hoạch trong mọi hoàn cảnh. Ngay cả khi bị giam cầm, Phao-lô vẫn có cơ hội làm chứng trước các nhà lãnh đạo. Hãy tin rằng, Chúa có thể sử dụng mọi tình huống trong đời sống của chúng ta để thực hiện những ý định Ngài.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-co...ac-rip-ba/
Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 - Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

22 Ạc-ríp-ba đã nói với Phê-tu: "Ta cũng muốn chính mình ta nghe người ấy." Phê-tu đã nói: "Ngày mai, ngài sẽ nghe người."
23 Vậy, hôm sau, Ạc-ríp-ba và Bê-rê-nít đã đến cách rất long trọng, vào trong phòng xử kiện với các viên chỉ huy tiểu đoàn, cùng với các người tôn trưởng của thành. Phê-tu đã truyền lệnh, Phao-lô được đem ra.

Sau khi được nghe trình bày, Vua Ạc-ríp-ba đã truyền cho Phê-tu rằng, ông cũng muốn chính mình nghe người ấy. Rồi Phê-tu đáp lời vua, hứa ngày mai vua sẽ gặp và nghe Phao-lô nói. Vua chư hầu Ạc-ríp-ba là người hiểu biết về Do-thái giáo, nên Phê-tu đáp ứng ngay lời đề nghị của vua, vì đây là cơ hội giúp thống đốc xét xử vụ án đã kép dài nhiều năm, mà ông chưa hiểu rõ về những cáo buộc của các lãnh đạo người Do-thái đối với Phao-lô. Vậy, ngày hôm sau, Ạc-ríp-ba và Bê-rê-nít đã đến cách rất long trọng, vào trong phòng xử kiện với các viên chỉ huy tiểu đoàn, cùng với các lãnh đạo của thành. Và Phê-tu truyền lệnh cho binh lính đem Phao-lô đến. Vua Ạc-ríp-ba muốn trực tiếp nghe Phao-lô trình bày, và điều khiến những người có quyền thế quan tâm đến lời chứng của một tội nhân, vì đây là vụ án đặc biệt, liên quan đến cả chính trị và đức tin tôn giáo thời bấy giờ.

24 Rồi, Phê-tu đã nói: "Thưa Vua Ạc-ríp-ba và mọi người có mặt với chúng tôi! Các ngài thấy đây. Về người này mà hết thảy đám đông dân Do-thái đã xin tôi, tại Giê-ru-sa-lem lẫn tại đây, kêu lên rằng, người chẳng nên sống nữa.
25 Nhưng tôi đã thấy người chẳng làm điều gì đáng chết. Chính người này cũng đã kêu nài đến Au-gút-tơ nên tôi đã quyết định giải giao người.
26 Về người tôi không có điều gì chắc chắn để viết cho chúa tôi. Vì vậy, tôi đem người ra trước các ngài, nhất là trước ngài, thưa Vua Ạc-ríp-ba, để có cuộc tra hỏi mà tôi có điều để viết.
27 Vì là không hợp lý với tôi khi giải giao tù nhân mà chẳng xác định sự cáo buộc nghịch lại người."

Rồi, Phê-tu đã mở đầu bằng lời trình bày rằng: "Thưa Vua Ạc-ríp-ba và mọi người có mặt với chúng tôi! Các ngài thấy đây. Về người này mà hết thảy đám đông dân Do-thái đã xin tôi, tại Giê-ru-sa-lem lẫn tại đây, kêu lên rằng, người chẳng nên sống nữa.” Lời trình bày của Phê-tu phản ánh sự nghiêm trọng của sự việc, trong lúc những người Do-thái muốn giết Phao-lô, đến nỗi chúng đã kêu lên bằng lời nguyền rủa Phao-lô, kẻ chẳng nên sống nữa, bởi ông xúc phạm đến đức tin của Do-thái giáo truyền thống. Nhưng Phê-tu không thấy Phao-lô đã làm điều gì đáng chết. Và chính Phao-lô cũng đã kêu nài, khiếu nại lên Sê-sa, nên Phê-tu đã quyết định giải giao người đến đó. Và bởi Phê-tu không có điều gì chắc chắn để trình lên Hoàng đế Sê-sa, nên ông ta đem Phao-lô ra trước các lãnh đạo Do-thái, đặc biệt là trước mặt Vua Ạc-rí-p-ba, để có cuộc tra hỏi, giúp thống đốc Phê-tu có cơ sở viết tở trình lên thượng cấp. Điều này nhấn mạnh về quyền công dân La-mã của Phao-lô, khiến phiên tòa xét xử công bằng theo luật định, và bởi Phê-tu đã không có cơ sở pháp lý rõ ràng để gửi hồ sơ vụ án cùng Phao-lô đến Rô-ma. Và, vì là không hợp lý với Phê-tu khi giải giao tù nhân mà không xác định sự cáo buộc nghịch lại người. Điều này thể hiện rõ sự bất công và áp lực chính trị trong việc xét xử phao-lô. Và qua đó, Phao-lô được giải oan trước các nhà lãnh đạo Do-thái, chứng minh cho sứ mệnh rao giảng Tin Lành của Phao-lô giữa các bậc cầm quyền, mở đường cho Phao-lô tiếp tục hành trình truyền giáo trong chương trình của Chúa.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này tiếp tục nói về sự kiện Phao-lô trước mặt vua Ạc-ríp-ba, bởi các lãnh đạo Do-thái cáo buộc. Ạc-ríp-ba gặp trực tiếp Phao-lô sau khi thống đốc Phê-tu tiếp nhận vụ án kéo dài hai năm từ quan Phê-lít. Rồi vụ án được gửi lên hoàng dế La-mã, khi vua Ạc-ríp-ba can thiệp vào cáo trạng mà trước đó Phê-tu không làm được.

Bài học dạy con về sự trông cậy vào Thiên Chúa, Đấng dẫn dắt trong mọi hoàn cảnh, và mở đường rao giảng Tin Lành cho những ai luôn trung tín bước đi theo đường lối của Ngài, dù gặp khó khăn thử thách vẫn sống chính trực, kiên định theo Lẽ Thật, và sẵn sàng làm chứng về Chúa cho người lân cận khi có cơ hội.

Nguyện Chúa ban ơn, mở lối cho con luôn bước đi theo đường lối của Ngài cả trong thuận cảnh lẫn nghịch cảnh. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 – Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, Cha Kính Yêu đầy lòng nhân từ và thương xót. Chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục soi sáng lòng trí và ban cho chúng con được đọc, học Lời của Ngài mỗi ngày. Sau đây, chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

22 Ạc-ríp-ba đã nói với Phê-tu: “Ta cũng muốn chính mình ta nghe người ấy.” Phê-tu đã nói: “Ngày mai, ngài sẽ nghe người.”
23 Vậy, hôm sau, Ạc-ríp-ba và Bê-rê-nít đã đến cách rất long trọng, vào trong phòng xử kiện với các viên chỉ huy tiểu đoàn, cùng với các người tôn trưởng của thành. Phê-tu đã truyền lệnh, Phao-lô được đem ra.

Câu 22-23: Chúng con hiểu rằng, Vua Ạc-ríp-ba bày tỏ mong muốn được nghe Sứ Đồ Phao-lô trình bày trực tiếp sau lời giới thiệu và báo cáo của Phê-tu, Thống Đốc Phê-tu lập tức sắp xếp một phiên xử vào ngày hôm sau. Sự kiện này diễn ra long trọng với sự hiện diện của Ạc-ríp-ba, Bê-rê-nít, các viên chỉ huy tiểu đoàn, và các nhân vật tôn trưởng trong thành, điều này cho thấy tầm quan trọng của vụ án. Dù Phao-lô là một tù nhân, Chúa đã sắp đặt để ông đứng trước những người quyền thế, tạo cơ hội để ông làm chứng về Tin Lành, về ân điển cứu chuộc của Đấng Christ. Sự quan phòng của Chúa được bày tỏ qua việc dùng cả sự tò mò của Ạc-ríp-ba để Lời Ngài được công bố.
Chúng con học được rằng: Chúa có thể dùng mọi hoàn cảnh, kể cả sự chú ý của người quyền thế, để mở ra cơ hội cho con cái Ngài rao giảng Lẽ Thật, như Lời Ngài phán: “Hãy tôn Chúa là Đức Chúa Trời làm thánh trong lòng các anh chị em. Hãy luôn sẵn sàng để trả lời bất cứ ai hỏi các anh chị em, về nguyên cớ của sự trông cậy trong các anh chị em, cách nhu mì và kính sợ.” (I Phi-e-rơ 3:15).


24 Rồi, Phê-tu đã nói: “Thưa Vua Ạc-ríp-ba và mọi người có mặt với chúng tôi! Các ngài thấy đây. Về người này mà hết thảy đám đông dân Do-thái đã xin tôi, tại Giê-ru-sa-lem lẫn tại đây, kêu lên rằng, người chẳng nên sống nữa.
25 Nhưng tôi đã thấy người chẳng làm điều gì đáng chết. Chính người này cũng đã kêu nài đến Au-gút-tơ nên tôi đã quyết định giải giao người.

Câu 24-25: Chúng con nhận thấy rằng, Phê-tu trình bày trước Ạc-ríp-ba và mọi người rằng dân Do-thái đã kêu đòi xử tử Phao-lô tại Giê-ru-sa-lem và Sê-sa-rê, nhưng bản thân ông không tìm thấy tội gì đáng chết ở Phao-lô, những người muốn giết ông cũng không đưa ra được bằng chứng nào về sự phạm pháp của Phao-lô. Ông xác nhận Phao-lô đã kêu nài lên Au-gút-tơ (hoàng đế La Mã), nên ông quyết định giải giao Phao-lô đến Rô-ma. Lời của Phê-tu cũng là lời chứng cho thấy sự vô tội của Phao-lô trước pháp luật La Mã, đồng thời khẳng định các cáo buộc của người Do-thái là vô căn cứ. Qua đó, Chúa tiếp tục bảo vệ Phao-lô và dẫn dắt ông đến Rô-ma, đúng như lời hứa của Ngài (Công Vụ 23:11).
Chúng con học được rằng: Sự thật và công lý sẽ được Chúa bênh vực dù đối diện với sự chống đối mạnh mẽ, và kế hoạch của Ngài được toàn thành trên những sự việc mà loài người nghĩ là sự vô tình, như Lời Ngài phán: “Hãy phó thác đường lối mình cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi-thiên 37:5).


26 Về người tôi không có điều gì chắc chắn để viết cho chúa tôi. Vì vậy, tôi đem người ra trước các ngài, nhất là trước ngài, thưa Vua Ạc-ríp-ba, để có cuộc tra hỏi mà tôi có điều để viết.
27 Vì là không hợp lý với tôi khi giải giao tù nhân mà chẳng xác định sự cáo buộc nghịch lại người.”

Câu 26-27: Chúng con hiểu rằng, Phê-tu thừa nhận ông không có đủ bằng chứng cụ thể để viết báo cáo gửi lên hoàng đế về vụ án của Phao-lô, nên ông đưa Phao-lô ra trước Ạc-ríp-ba và những người khác để tra xét thêm. Ông nhấn mạnh rằng việc giải giao một tù nhân mà không xác định rõ cáo buộc là không hợp lý, thể hiện sự tôn trọng quy trình pháp lý La Mã. Sự lúng túng của Phê-tu trước vụ án thuộc linh này được Chúa sử dụng để tạo cơ hội cho Phao-lô làm chứng trước Ạc-ríp-ba, người am hiểu tín ngưỡng Do-thái, qua đó giúp Phao-lô tiến gần hơn đến sứ mạng rao giảng Tin Lành tại Rô-ma trong tương lai.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tin cậy sự dẫn dắt của Chúa, ngay cả khi những người có quyền thế không hiểu đức tin của chúng con, vì Ngài có thể dùng mọi sự để hoàn thành ý định Ngài, như Lời Ngài phán: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại [làm] ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, [là những người] được gọi theo một mục đích [của Ngài].” (Rô-ma 8:28).


Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 25:22-27 dạy chúng con về sự quan phòng, sự chính trực, và lòng sẵn sàng làm chứng trong mọi hoàn cảnh. Qua cơ hội của Sứ Đồ Phao-lô trước Vua Ạc-ríp-ba, chúng con thấy bàn tay Ngài dẫn dắt ông để rao giảng Tin Lành trước người quyền thế. 


Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm


Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 – Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, Cha Kính Yêu đầy lòng nhân từ và thương xót. Chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục soi sáng lòng trí và ban cho chúng con được đọc, học Lời của Ngài mỗi ngày. Sau đây, chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

22 Ạc-ríp-ba đã nói với Phê-tu: “Ta cũng muốn chính mình ta nghe người ấy.” Phê-tu đã nói: “Ngày mai, ngài sẽ nghe người.”
23 Vậy, hôm sau, Ạc-ríp-ba và Bê-rê-nít đã đến cách rất long trọng, vào trong phòng xử kiện với các viên chỉ huy tiểu đoàn, cùng với các người tôn trưởng của thành. Phê-tu đã truyền lệnh, Phao-lô được đem ra.

Câu 22-23: Chúng con hiểu rằng, Vua Ạc-ríp-ba bày tỏ mong muốn được nghe Sứ Đồ Phao-lô trình bày trực tiếp sau lời giới thiệu và báo cáo của Phê-tu, Thống Đốc Phê-tu lập tức sắp xếp một phiên xử vào ngày hôm sau. Sự kiện này diễn ra long trọng với sự hiện diện của Ạc-ríp-ba, Bê-rê-nít, các viên chỉ huy tiểu đoàn, và các nhân vật tôn trưởng trong thành, điều này cho thấy tầm quan trọng của vụ án. Dù Phao-lô là một tù nhân, Chúa đã sắp đặt để ông đứng trước những người quyền thế, tạo cơ hội để ông làm chứng về Tin Lành, về ân điển cứu chuộc của Đấng Christ. Sự quan phòng của Chúa được bày tỏ qua việc dùng cả sự tò mò của Ạc-ríp-ba để Lời Ngài được công bố.
Chúng con học được rằng: Chúa có thể dùng mọi hoàn cảnh, kể cả sự chú ý của người quyền thế, để mở ra cơ hội cho con cái Ngài rao giảng Lẽ Thật, như Lời Ngài phán: “Hãy tôn Chúa là Đức Chúa Trời làm thánh trong lòng các anh chị em. Hãy luôn sẵn sàng để trả lời bất cứ ai hỏi các anh chị em, về nguyên cớ của sự trông cậy trong các anh chị em, cách nhu mì và kính sợ.” (I Phi-e-rơ 3:15).


24 Rồi, Phê-tu đã nói: “Thưa Vua Ạc-ríp-ba và mọi người có mặt với chúng tôi! Các ngài thấy đây. Về người này mà hết thảy đám đông dân Do-thái đã xin tôi, tại Giê-ru-sa-lem lẫn tại đây, kêu lên rằng, người chẳng nên sống nữa.
25 Nhưng tôi đã thấy người chẳng làm điều gì đáng chết. Chính người này cũng đã kêu nài đến Au-gút-tơ nên tôi đã quyết định giải giao người.

Câu 24-25: Chúng con nhận thấy rằng, Phê-tu trình bày trước Ạc-ríp-ba và mọi người rằng dân Do-thái đã kêu đòi xử tử Phao-lô tại Giê-ru-sa-lem và Sê-sa-rê, nhưng bản thân ông không tìm thấy tội gì đáng chết ở Phao-lô, những người muốn giết ông cũng không đưa ra được bằng chứng nào về sự phạm pháp của Phao-lô. Ông xác nhận Phao-lô đã kêu nài lên Au-gút-tơ (hoàng đế La Mã), nên ông quyết định giải giao Phao-lô đến Rô-ma. Lời của Phê-tu cũng là lời chứng cho thấy sự vô tội của Phao-lô trước pháp luật La Mã, đồng thời khẳng định các cáo buộc của người Do-thái là vô căn cứ. Qua đó, Chúa tiếp tục bảo vệ Phao-lô và dẫn dắt ông đến Rô-ma, đúng như lời hứa của Ngài (Công Vụ 23:11).
Chúng con học được rằng: Sự thật và công lý sẽ được Chúa bênh vực dù đối diện với sự chống đối mạnh mẽ, và kế hoạch của Ngài được toàn thành trên những sự việc mà loài người nghĩ là sự vô tình, như Lời Ngài phán: “Hãy phó thác đường lối mình cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi-thiên 37:5).


26 Về người tôi không có điều gì chắc chắn để viết cho chúa tôi. Vì vậy, tôi đem người ra trước các ngài, nhất là trước ngài, thưa Vua Ạc-ríp-ba, để có cuộc tra hỏi mà tôi có điều để viết.
27 Vì là không hợp lý với tôi khi giải giao tù nhân mà chẳng xác định sự cáo buộc nghịch lại người.”

Câu 26-27: Chúng con hiểu rằng, Phê-tu thừa nhận ông không có đủ bằng chứng cụ thể để viết báo cáo gửi lên hoàng đế về vụ án của Phao-lô, nên ông đưa Phao-lô ra trước Ạc-ríp-ba và những người khác để tra xét thêm. Ông nhấn mạnh rằng việc giải giao một tù nhân mà không xác định rõ cáo buộc là không hợp lý, thể hiện sự tôn trọng quy trình pháp lý La Mã. Sự lúng túng của Phê-tu trước vụ án thuộc linh này được Chúa sử dụng để tạo cơ hội cho Phao-lô làm chứng trước Ạc-ríp-ba, người am hiểu tín ngưỡng Do-thái, qua đó giúp Phao-lô tiến gần hơn đến sứ mạng rao giảng Tin Lành tại Rô-ma trong tương lai.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tin cậy sự dẫn dắt của Chúa, ngay cả khi những người có quyền thế không hiểu đức tin của chúng con, vì Ngài có thể dùng mọi sự để hoàn thành ý định Ngài, như Lời Ngài phán: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại [làm] ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, [là những người] được gọi theo một mục đích [của Ngài].” (Rô-ma 8:28).


Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 25:22-27 dạy chúng con về sự quan phòng, sự chính trực, và lòng sẵn sàng làm chứng trong mọi hoàn cảnh. Qua cơ hội của Sứ Đồ Phao-lô trước Vua Ạc-ríp-ba, chúng con thấy bàn tay Ngài dẫn dắt ông để rao giảng Tin Lành trước người quyền thế. 


Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2

Con kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một tuần bình an và cho chúng con có thêm một ngày Sa-bát nữa. Thật không biết còn qua bao nhiêu ngày Sa-bát nữa thì chúng con sẽ rời nơi thế gian này. Nguyện chúng con sống trọn vẹn để được về với Ngài! Con xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con giờ này.

23 Vậy, hôm sau, Ạc-ríp-ba và Bê-rê-nít đã đến cách rất long trọng, vào trong phòng xử kiện với các viên chỉ huy tiểu đoàn, cùng với các người tôn trưởng của thành. Phê-tu đã truyền lệnh, Phao-lô được đem ra.

Thưa Cha, bao nhiêu người tụ họp trong phòng toàn là những người có quyền thế: các viên chỉ huy, những người tôn trưởng của thành, thống đốc, vua. Nếu trong hoàn cảnh bình thường, chắc hẳn là Phao-lô khó lòng mà gặp gỡ và giảng Tin Lành cho những người như vậy. Nhưng Ngài đã dùng hoàn cảnh đặc biệt, là khiến ông bị kiện, bị tù, mà dùng ông giảng Tin Lành cho những người ấy.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài cũng dùng hoàn cảnh bất ngờ phải chuyển nhà và dẫn chúng con đến ở nhà này để con có cơ hội dạy về Ngài cho cháu bé hàng xóm vẫn mỗi ngày qua nhà con. Có lẽ Ngài cũng dùng gia đình con để nói về Chúa cho ai đó ở gần đây nữa, bây giờ thì con không biết, nhưng hiện tại con chỉ thấy rằng mình có trách nhiệm dạy cháu hiểu biết về Chúa và làm theo Lời Ngài. Con cũng cảm tạ Chúa ban cho con cơ hội này. Xin Cha ban ơn thêm sức, giúp đỡ con. Xin Ngài mở lòng cháu để cháu hiểu biết về Ngài và tin cậy Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
13/06/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 25:22-27 Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 2

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con mỗi ngày được bình an trong Ngài! Cảm tạ Chúa vì thì giờ này con được có sự thuận tiện trong việc học, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình! Nguyện xin Chúa dẫn dắt con trong sự học biết thánh ý Ngài! Con cảm tạ Chúa!

Thưa Chúa, Phê-tu truyền lệnh, Phao-lô được đem ra trước mặt Vua Ạc-ríp-ba, để thưa trình. Trước mặt những bậc cầm quyền và những người có mặt trong buổi hôm đó, Phao-lô là một tù nhân đang chịu xét xử, bị người khác vu khống, kết tội chết. Nhưng cảm tạ Chúa vì Ngài vui dùng Phao-lô, Ngài dùng hoàn cảnh đó để hoàn thành chương trình ý định của Ngài! Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã hoàn toàn là công cụ trong tay Chúa để Ngài sử dụng theo thánh ý tốt lành của Ngài. Lẽ thường tình thì chẳng ai vui mừng và muốn rơi vào cảnh chịu xét xử, chịu bắt giam, chịu vu khống. Nhưng trong Chúa thì con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô có sự vui mừng vì ông biết mình đã sống cho Chúa, chứ không còn là sống cho mình. Thưa Chúa, con cảm tạ Ngài vì có thể rằng trước thế gian này thì chúng con nhỏ bé, thấp hèn, bị cười chê, xem thường. Nhưng trong Ngài thì chúng con được trở thành công cụ để Chúa dùng cho chương trình của Ngài, cảm tạ Chúa đã chọn lựa chúng con! Nguyện rằng con cũng luôn vui mừng cảm tạ Chúa, nhẫn nại trong mọi sự Chúa cho phép xảy ra, và luôn biết rằng Chúa có chương trình của Ngài!

Thưa Chúa con hiểu rằng, Phê-tu muốn qua cuộc tra hỏi từ Vua Ạc-ríp-ba với Phao-lô, mà ông có được lý do để viết cho quyết định giải giao Phao-lô đến Sê-sa. Con nghĩ Phê-tu đã khôn khéo khi không muốn trái luật là xử tội chết Phao-lô trong khi Phao-lô không có tội, Phê-tu cũng muốn cho vừa lòng những người Do-thái mà không thả tự do cho Phao-lô. Con nghĩ Phê-tu đồng ý với đề nghị của Phao-lô là thưa trình lên Sê-sa, và bây giờ đang tìm một lý do để có thể giải giao Phao-lô. Thưa Chúa, qua đó con hiểu rằng, Chúa đã sắp xếp để mọi việc theo thánh ý Ngài. Chúa cũng dùng sự việc Vua Ạc-ríp-ba có mặt vào thời điểm đó để đưa Phao-lô đến trước hoàng đế La-mã. Con cảm nghĩ rằng Chúa cũng đang tập cho Phao-lô được can đảm và dạn dĩ khi ông từng hồi từng lúc đứng trước các bậc cầm quyền có chức vụ cao hơn. Nguyện xin Chúa cũng ban cho con được có sự can đảm và dạn dĩ trước những thử thách và cám dỗ mà Chúa cho phép xảy đến trên đời sống con! Con cảm tạ Ngài!

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con bài học hôm nay! Nguyện Lời Chúa cứ mãi ở trong con! Nguyện con cũng luôn suy ngẫm Lời Chúa và được sự thông sáng từ nơi Chúa ban để áp dụng vào trong đời sống! Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
02/07/2025


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách