Huỳnh Christian Anh
Chủ Đề Nhóm Thanh Niên 06/06/2025: Không Sợ Gì Khi Được Chúa Che Chở và Dẫn Dắt
3
284
Chủ Đề Nhóm Thanh Niên 06/06/2025: Không Sợ Gì Khi Được Chúa Che Chở và Dẫn Dắt
Câu Gốc: "Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?" (Thi Thiên 27:1).

Thánh Kinh Tham Khảo: Thi Thiên 27.

Câu Hỏi Thảo Luận:

1.Làm thế nào để con dân Chúa khi đứng trước sự sợ hãi mà được bình an không hãi hùng nao núng?

2.Sự sợ hãi thường gặp của bạn là gì? Và khi đối diện với nó phản ứng của bạn như thế nào?

3.Theo anh chị em, chúng ta sẽ nhận được những ích lợi gì khi vượt qua được nỗi sợ hãi?

4.Ánh sáng của của Đấng Tự Hữu mà tác giả nói có ý nghĩa gì?

5.Trong Thi Thiên 27:4 có nói đến tác giả cầu xin một điều và sẽ tìm kiếm nó, đó là chổ ở của ông trong nhà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Vậy việc cầu xin và tìm kiếm mang đến những ích lợi gì cho tác giả?

6.Hiện nay, có nỗi sợ hãi nào khiến cho các anh chị em cảm thấy khó có thể vượt qua được? Tại sao?

Chủ Đề: Không Sợ Gì Khi Được Chúa Che Chở và Dẫn Dắt

Câu Gốc: "Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?" (Thi Thiên 27:1).

Thánh Kinh Tham Khảo: Thi Thiên 27.

Anh chị em thân mến! Sau khi ông A-đam và bà Ê-va phạm tội thì tội lỗi đã vào trong thế gian, loài người bị mất đi sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Vì vậy mà loài người luôn sống trong sự sợ hãi, lo lắng, bất an. Sự sợ đầu tiên xảy đến trong loài người là vì phạm tội nên sợ. Sợ đối diện với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Sợ trần truồn, sợ tội lỗi bị phơi bày, sợ bị trừng phạt, sợ bị giết. Vì vậy, loài người đã chọn cách lẩn trốn. Như trong Sáng Thế Ký 3:10 chép:

“Người thưa: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn và tôi sợ, bởi vì tôi trần truồn, nên tôi ẩn mình.”

Và trong Sáng Thế Ký 4:13-14 chép: 

“Ca-in thưa cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu: Sự hình phạt tôi nặng quá, tôi mang không nổi. Ngày nay, Ngài đã đuổi tôi ra khỏi đất này, tôi sẽ lánh mặt Ngài, sẽ trốn, sẽ đi lưu lạc và trốn tránh trên đất; rồi, nếu có ai gặp tôi thì sẽ giết tôi.”

Và cũng từ đó, sự sợ hay cao hơn nữa là sự sợ hãi đã trở thành một thứ cảm xúc không thể tránh khỏi khi con người làm ra tội. Sở dĩ loài người cứ phải sống trong sự sợ hãi là vì loài người đã trở thành nô lệ cho tội lỗi, bị tội lỗi cai trị, loài người không thể tự mình thoát ra được. Loài người chỉ có thể thoát ra khỏi sự sợ hãi khi loài người biết ăn năn tội, quay về đầu phục Thiên Chúa để được Thiên Chúa che chở và dẫn dắt.

Như trong trường hợp của Đa-vít, Đa-vít đã chiến thắng kẻ thù, chiến thắng sự sợ hãi bởi đức tin và lòng trông cậy nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Đa-vít viết: 

"Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?" 

Đa-vít đã đối diện với nhiều kẻ thù, kẻ làm ác, kẻ cừu địch, kẻ thù nghịch. Tất cả đều xông vào ông, muốn ăn nuốt ông nhưng tất cả đều vấp ngã vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ở cùng ông, che chở ông, giải cứu ông. Trong những ngày gian truân đó, Đa-vít đã không ngừng tìm kiếm Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, cầu xin sự thương xót từ Ngài. Vì vậy, dù phải đối diện với một đạo binh hùng mạnh, Đa-vít cũng chẳng sợ. Dù chinh chiến dấy nghịch lại ông, Đa-vít vẫn có lòng tin cậy vững bền nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Trong những ngày tai họa, Đa-vít đã để lòng trông cậy hoàn toàn nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Ông không hề run sợ trước sự hung ác của kẻ thù mà những lúc như thế Đa-vít đã không ngừng tôn vinh Chúa, khao khát Chúa, tìm kiếm mặt Chúa.

Đối với con dân Chúa chúng ta ngày nay, chúng ta đã không còn là nô lệ cho tội lỗi nữa, chúng ta không cố tình phạm tội nữa. Tuy nhiên cũng có lúc chúng ta cảm thấy sợ hãi vì lỡ phạm tội. Nhưng nếu chúng ta thật lòng ăn năn tội, từ bỏ tội, cầu xin sự thương xót từ Chúa thì sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ bao phủ chúng ta, chúng ta sẽ không còn sợ hãi nữa.

Trên bước đường theo Chúa, chúng ta cũng sẽ phải đối diện với nhiều sự sợ hãi do kẻ thù của Đấng Christ mang đến nhưng chúng ta có Lời Chúa. Lời Chúa sẽ xua tan sự sợ hãi trong chúng ta. Lời Chúa sẽ giúp chúng ta chiến thắng nỗi sợ của chính mình. Lời Chúa sẽ thêm đức tin và lòng can đảm cho chúng ta giúp chúng ta giữ vững đức tin trước mọi kẻ thù. 

Như Thi Thiên 23:4 chép:

“Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Ngài ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Ngài an ủi tôi.” 

Và I Ti-mô-thê 1:7 chép:

“Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.” 

Nguyện rằng, mỗi một chúng ta ai cũng sẽ kinh nghiệm được quyền năng và sự tể trị của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Nguyện Lời Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi sự sợ hãi trên bước đường theo Chúa. Nguyện rằng, trong những ngày gian truân, tôi cùng các anh chị em vẫn để lòng trông cậy nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và chờ đợi Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
Chủ Đề: Không Sợ Gì Khi Được Chúa Che Chở và Dẫn Dắt

Câu Gốc: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?” (Thi Thiên 27:1).

Thánh Kinh Tham Khảo: Thi Thiên 27.

Anh chị em thân mến.

Tôi xin chia sẻ sự hiểu của tôi về chủ đề và câu gốc tuần này ạ.

Thi Thiên là những bài thơ mà Vua Đa-vít viết để tôn vinh Đức Chúa Trời về tình yêu, sự che chở của Ngài dành cho ông.

Bài học hôm nay chúng ta cũng được học về sự che chở và dẫn dắt của Đức Chúa Trời thì Vua Đa-vít sẽ chẳng sợ hãi gì. Vua Đa-vít nhìn xem Đức Chúa Trời như là ánh sáng và là sự cứu rỗi của ông. Tôi hiểu, thường chúng ta nếu không có ánh sáng, ở trong sự tối tăm sẽ khiến chúng ta không nhìn thấy được gì và càng làm chúng sợ hãi càng hơn. Nhưng khi có ánh sáng thì chúng ta sẽ nhận biết, giúp cho chúng ta đi đúng đường, nhìn thấy được mọi thứ xung quanh mình và có được cảm giác bình an. Cũng vậy, Vua Đa-vít ví Thiên Chúa như là ánh sáng của ông vì Thiên Chúa cho ông sự bình an, cho ông nhìn biết được mọi sự, dẫn dắt cho ông đi đúng đường thì ông sẽ không có gì phải sợ nữa.

Thiên Chúa cũng là ánh sáng bởi vì Ngài cho ông được sự sáng.

“Vì trong Ngài là nguồn sự sống. Trong ánh sáng của Ngài, chúng tôi thấy sự sáng.” (Thi Thiên 36:9).

Thiên Chúa cũng là sự cứu rỗi của Vua Đa-vít vì nhiều lần Thiên Chúa đã giải cứu ông ra khỏi những sự nguy hiểm. Nhưng cũng có nghĩa Thiên Chúa đã giải cứu ông ra khỏi những sự khổ đau và bảo vệ ông. “Thiên Chúa là sự cứu rỗi tôi” như là sự biết ơn của Vua Đa-vít dành cho Thiên Chúa vì Ngài đã gìn giữ, giải cứu, cho ông chiến thắng trong mọi hoàn cảnh.

Một câu hỏi dành cho chính bản thân Vua Đa-vít và cũng như cho chính mỗi một chúng ta là: “Tôi sẽ sợ ai?” Hàm ý Thiên Chúa là ánh sáng soi đường giúp chúng ta không đi sai lạc, không bị bóng tối làm cho sợ hãi bởi vì chính Thiên Chúa là ánh sáng soi dẫn cho chúng ta, giúp chúng ta đắc thắng. Thiên Chúa giải cứu, gìn giữ và bảo vệ chúng ta thì ngoài Ngài chúng ta không còn phải sợ hãi một ai nữa.

Tiếp theo Vua Đa-vít cũng ví Thiên Chúa như là đồn lũy của mạng sống ông. Theo tôi hiểu đồn lũy là một nơi cư trú với tường thành vững chắc, kiên cố, nhằm để bảo vệ ngăn chặn những kẻ thù địch tấn công mình. Thì cũng vậy, Vua Đa-vít xem Thiên Chúa là đồn lũy là một nơi để ông có thể ẩn náu, và Thiên Chúa sẽ bảo vệ ông trong mọi hoàn cảnh nguy khốn, ông sẽ chẳng còn phải hãi hùng trước một ai.

Bài học tôi học được là: Thứ nhất Thiên Chúa như là ánh sáng soi dẫn đường, giúp chúng ta không bị đi sai lạc, giúp chúng ta không bị sợ hãi trước những sự tối tăm mù mịt của thế gian. Và ánh sáng không thể thiếu cho mỗi một người như thế nào thì con dân Chúa cũng không thể nào thiếu Chúa trong đời sống của mình như vậy. Và chẳng những vậy nhờ ánh sáng của Ngài mà chúng ta được sự sống cho đời này và cả đời sau. Như Đức Chúa Jesus Christ đã phán trong Giăng 8:12:

“Vậy, Đức Chúa Jesus đã bảo họ lần nữa rằng: "Ta là sự sáng của thế gian. Người theo Ta sẽ chẳng đi trong sự tối tăm nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống."

Bài học thứ hai mà tôi học được đó là Thiên Chúa Ngài là nơi nương dựa, là nơi ẩn náu an toàn, ở trong Ngài chúng ta sẽ được sự bình an, được Ngài bảo vệ trước những kẻ thù địch đang ngày đêm tấn công, làm hại chúng ta.

Nguyện rằng qua bài học này xin Chúa cho mỗi một chúng ta có tấm lòng nhìn xem Chúa như là ánh sáng, là sự cứu rỗi và là đồn lũy của mình để nhờ Ngài mà chúng ta chiến thắng được mọi sự. Không run sợ hay hãi hùng một ai ngoài Thiên Chúa của chúng ta. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ .
Nguyễn Thị Như Huỳnh
Chủ Đề: Không Sợ Gì Khi Được Chúa Che Chở và Dẫn Dắt 

Câu Gốc: "Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?" (Thi Thiên 27:1).

Thánh Kinh Tham Khảo: Thi Thiên 27.

Anh chị em thân mến! 

"Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?" (Thi Thiên 27:1). 

Qua câu nói của Đa-vít trong Thi Thiên 27:1, cho chúng ta thấy ông có lòng tin cậy vững chắc, có đức tin mạnh mẽ nơi Thiên Chúa, và Ngài cũng là đồn lũy và là nơi nương náu của ông trong ngày gian truân.

Ngày nay chúng ta cần phải có tấm lòng như Đa-vít để chúng ta đang đối diện với nghịch cảnh thì sẽ không làm cho chúng ta sợ hãi mà thối lui đức tin bởi vì chúng ta có Chúa là đồn lũy và là nơi ẩn náu của chúng ta. 

“Hãy mạnh mẽ và can đảm! Chớ sợ, cũng chớ kinh hãi trước chúng nó! Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, Ngài đi với ngươi. Ngài sẽ chẳng rời khỏi ngươi, cũng chẳng sẽ từ bỏ ngươi.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:6) 

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ở với tôi, tôi sẽ chẳng sợ! Loài người có thể làm gì tôi?” (Thi Thiên 118:6) 

Khi có Chúa ở cùng và đồng hành cùng Đa-vít thì ông có sự trông cậy vững vàng nơi Chúa, lòng ông không sợ hãi khi kẻ thù nghịch dấy lên nghịch lại ông, dẫu khi đó ông đang đối mặt với kẻ thù nghịch rất đông và mạnh, bởi vì ông tin Chúa sẽ làm cho mưu kẻ ác bị thất bại, không chỉ thế mà còn bị Chúa đánh phạt.

Qua Thánh Kinh tham khảo Thi Thiên 27:4 cho chúng ta thấy Đa-vít khao khát mong muốn trọn đời ông được ở trong nhà của Chúa để nhìn xem sự tốt đẹp của Chúa, và cầu hỏi trong Đền của Ngài. 

Cũng vậy, ngày nay chúng ta cần phải xét lại tấm lòng của mình có khao khát như Đa-vít không hay chúng ta đang mải mê sự hư không thuộc về đời này.

Câu nói “trong ngày tai họa”, nói về tai họa xảy đến cho loài người tôi chia làm hai trường hợp:

Trường hợp 1: Tai họa do một người phạm tội gây ra. Nếu một người phạm lỗi, phạm tội khi nhận biết mình đã phạm lỗi, phạm tội phải lập tức ăn năn để được phục hồi địa vị. 

Trường hợp 2: Chúa cho phép tai họa xảy ra như trường hợp của ông Gióp. 

Khi một người đang ở trong sự thử thách, hoạn nạn sẽ được Chúa quan phòng, ban ơn và gìn giữ. 

Một người có đức tin mạnh mẽ vào Chúa sẽ ung dung bước đi, họ sẽ không sợ hãi gì, họ luôn vui mừng mà dâng lên Chúa của lễ ca ngợi, tôn vinh Chúa. 

Khi chúng ta đang ở trong sự hoạn nạn, thử thách, với đức tin chúng ta kêu cầu Chúa, chúng ta sẽ được Chúa giải cứu khỏi mọi điều gian nguy, chúng ta sẽ được bình an một cách lạ kỳ.

Một người tin Chúa khi phạm lỗi, phạm tội sẽ bị Chúa quở trách, như lúc ông Đa-vít phạm tội, ông bị kẻ thù nghịch truy sát. Ông nhận ra tội lỗi mình, ăn năn tội, ông kêu cầu Chúa cứu mình khỏi kẻ thù nghịch. Khi trong lúc nguy nan mọi người đều bỏ ông thì Chúa tiếp nhận ông, Chúa không từ bỏ ông.

Trong Thánh Kinh tham khảo Thi Thiên 27:11-12 cho chúng ta thấy Đa-vít xin Chúa chỉ dạy con đường Ngài, đối mặt với kẻ thù nghịch ông kêu cầu Chúa cứu ông khỏi kẻ thù nghịch đã dấy nghịch lại ông bằng những chứng dối để hại ông. Ông cầu xin Chúa dẫn dắt ông để ông được vào đường lối công chính của Thiên Chúa. Nơi đó ông được bình an, vui thoả. 

Một người không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Chúa trên đời sống của mình thì rất dễ chùn bước bỏ cuộc trên bước đường theo Chúa của mình khi người ấy đối diện với nghịch cảnh. 

Trong câu Thi Thiên 27:14 kêu gọi chúng ta trên bước đường theo Chúa của mình:

“Hãy trông đợi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.”

Chúng ta cần phải trông đợi Chúa, vững lòng bền chí khi ở trong mọi cảnh ngộ nào, vì chúng ta có Chúa ở cùng. Ngài sẽ quan phòng, ban ơn và dẫn dắt chúng ta. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự khôn sáng khi đang đối diện với nghịch cảnh, và chúng ta sẽ có hành động, việc làm đẹp lòng Chúa và tôn vinh Chúa. 

Để chúng ta được Chúa dẫn dắt và nhận biết được sự dẫn dắt của Chúa thì chúng ta mỗi ngày phải ăn nuốt Lời Chúa, chúng ta đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, để cẩn thận làm theo, khi đó chúng ta sẽ có sự thông sáng mà nhận biết được sự dẫn dắt từ nơi Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Mai Hoàng Nam
Chủ Đề: Không Sợ Gì Khi Được Chúa Che Chở và Dẫn Dắt

Câu Gốc:

"Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?" (Thi Thiên 27:1).

Thánh Kinh Tham Khảo: Thi Thiên 27.

Các anh chị em thân mến!

Đối lập với ánh sáng là bóng tối. Trong bóng tối người ta không thấy đường để đi và không nhìn thấy cảnh vật xung quanh nên nó tạo ra cảm giác sợ hãi khi chỉ có một mình. Vào lúc đó, có lẽ người ta chỉ mong ước có một người nào đó xuất hiện ở bên và không cần nói gì cũng đủ trấn an tinh thần mình. Nhưng sẽ thật tốt hơn nếu được người khác đến và trao cho chúng ta vật dụng chiếu sáng để giúp chúng ta có thể quan sát cảnh vật và đi đường.

Đa-vít là tác giả của Thi Thiên 27 và ông đã mở đầu bằng những lời xác nhận "Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là ánh sáng và sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai?". Điều ông đã thấy và kinh nghiệm là trong bóng tối của cuộc đời mình, lúc ông phải đối diện với kẻ thù ở xung quanh thì ông đã quyết tâm tin cậy vào sự dẫn dắt và che chở của Thiên Chúa. Chính bởi lòng quyết tâm ấy tin cậy, ông đã nghe được tiếng Chúa phán với mình. Lời Chúa đến với ông giống như ánh sáng để dẫn dắt ông và khích lệ ông. Lời Chúa gia tăng đức tin cho ông được vững vàng hơn để ông có sự hiểu biết Ngài là Đấng giải cứu ông khỏi mọi kẻ thù, mọi nỗi sợ hãi và Ngài sẽ ban cho ông sự sống đời đời.

Kế đến, ông nói "Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?" . Danh từ đồn lũy có thể hiểu là pháo đài, là một nơi phòng thủ kiên cố và an toàn trước sự tấn công nguy hiểm của quân thù. Khi ở trong bàn tay của Chúa ông cảm thấy mạng sống của mình được an toàn, bất kể kẻ thù của ông là ai và mạnh sức như thế nào.

Cuộc sống của mỗi người trong chúng ta có thể đang và sẽ đối diện với nhiều nỗi sợ hãi khác nhau. Vì chúng ta vẫn luôn có kẻ thù lớn nhất là Sa-tan và các thiên sứ dưới quyền của hắn. Kẻ thù thì mạnh sức, gian ác và xảo quyệt nên nếu chúng ta không có được sự che chở, bảo vệ của Chúa thì chúng ta chẳng thể sống được một ngày yên bình. Chúa không xuất hiện bằng hào quang ánh sáng để dẫn dắt chúng ta giống như trụ lửa ngày xưa Ngài dùng nó để dẫn dân I-sơ-ra-ên đi trong đồng vắng. Nhưng Ngài ban cho chúng ta Lời của Ngài để dẫn dắt chúng ta vượt qua những gian nguy và thử thách. Vì Lời Ngài là ngọn đèn cho chân chúng ta và ánh sáng cho đường lối chúng ta (Thi Thiên 119: 105).

Vậy thì, khi đối diện với nỗi sợ hãi thì chúng ta hãy trước nhất trong lòng quyết tâm tin cậy Chúa sẽ có giải pháp giúp chúng ta vượt qua nó. Sau đó, chúng ta đến với Lời Chúa và để cho Lời Chúa lấp đầy tâm trí chúng ta. Khi ấy, tâm trí chúng ta không còn chỗ cho những sợ hãi mà chứa đầy Lời Chúa là lời có quyền năng và là ánh sáng để dẫn dắt chúng ta.

Khó khăn, nghịch cảnh hay kẻ thù nhiều khi vẫn ở đó nhưng đức tin vào sự che chở và dẫn dắt của Chúa không thay đổi thì đến lúc nào đó chúng ta sẽ thấy sự hành động của Chúa trên đời sống của chúng ta.

Điều đó Thánh Kinh còn gọi là sự trông đợi Chúa. Chúng ta thường không muốn phải chờ đợi điều gì mà muốn đạt được ngay nếu có khả năng để làm. Thiên Chúa thì biết điều gì là tốt cho chúng ta nên Ngài cho phép những sự khó khăn, hoạn nạn xảy ra trong đời sống của chúng ta trong ít lâu để rèn tập chúng ta nhiều điều. Nhưng có lẽ một điều quan trọng là Ngài muốn chúng ta phát triển mối quan hệ của chúng ta với Ngài trở nên sâu sắc và gần gũi hơn.

Khi chúng ta trở nên gần gũi và quen thuộc với tiếng phán của Ngài chúng ta sẽ cầu xin những điều thật đẹp đẽ giống như Đa-vít cầu xin:

"Tôi đã xin Đấng Tự Hữu Hằng Hữu một điều. Tôi sẽ tìm kiếm nó. Ấy là chỗ ở của tôi trong nhà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, trọn những ngày của đời tôi, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và cầu hỏi trong Đền của Ngài." (Thi Thiên 27:4)

Khi chúng ta gần gũi Chúa và quen thuộc với tiếng phán của Ngài chúng ta sẽ tìm kiếm mặt Ngài.

"Khi Chúa phán rằng: Các ngươi hãy tìm mặt Ta; thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi! Tôi sẽ tìm mặt Ngài." (Thi Thiên 27:8)

Được ở trong nhà Chúa và được kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa luôn luôn là niềm khao khát của Đa-vít. Có người nói rằng: Khi chúng ta tìm kiếm Chúa và gặp được Chúa thì chính Chúa là câu trả lời cho mọi nan đề của chúng ta và Ngài ý nghĩa lớn nhất cho đời sống của chúng ta.

Nguyện xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng khao khát Chúa và được quen thuộc với tiếng phán dạy của Chúa, luôn ở trong sự hiện diện của Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách